Bình thường người ta nói *lãng mạn* khi được cùng làm gì đó với người mình có tình cảm, nhưng tối hôm đó, trong một khoảnh khắc nào đó, là những cô gái có-tý-lãng-mạn, những câu chuyện lãng mạn và những suy nghĩ về những điều lãng mạn đã qua hoà vào với nhau, trộn lại, khuấy lên, rồi lại nở bung ra trong cảm xúc.
Bạn hỏi *1st kiss của chị như thế nào?*. Ôi thế là não nó lại chạy về 1 khoảng lâu lắm, nhưng rõ và tươi sáng đến lạ lùng. Nó kể về những *nốt cao* trong những mối quan hệ nó dành cảm xúc cho thật nhiều, có khi chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng rõ ràng với người mình thích, mọi điều đều trở nên trong trẻo và kỳ diệu khó tả. Là 1st kiss trong một chiều hoàng hôn ở Intercontinental, là cái hôn vội trong thang máy, là cùng nhau trốn khách sạn thả bộ dọc bờ sông Hàn lúc nửa đêm, là khoảng tgian ngắn-nhưng-dài trên 1 chuyến bay, hay là khi anh bỗng dừng xe lại trong màn đêm tĩnh mịch chỉ để quay lại và đặt lên nó một ít hơi rượu vừa uống…
Bạn tả *Bầu trời lúc đấy rất đẹp, có trăng có sao và cả đom đóm nữa…*. Uh, cứ thấy bình yên là thấy đẹp, là những cảnh như siêu thực hiện lên làm người ta muốn đóng băng cái khoảnh khắc ấy lại mãi. Mỗi lần đi bộ cùng ai đấy quanh hồ Gươm nó đều muốn đi chậm chậm 1 tý, hít hà cái không khí sương đêm, nhìn người nhìn cảnh nhìn những ánh đèn đường đổ vàng xuống phố rồi tự thấy thích thú trong lòng, chẳng cần nói ra. Hay mỗi lần có thể tìm được chút bình yên từ bờ vai người đang chở nó để nép vào, mọi lo lắng xung quanh hẳn sẽ hoá thành những bọt bong bóng xà phòng trong veo tan vào không khí, vì lúc đó, khoảnh khắc đó, với nó, chỉ 2 người là đủ…
Bạn nhận xét *chúng mình giống nhau một điều: không thích nợ ai cái gì*. Đúng, nợ gì cũng không đáng, vật chất cũng không mà tình cảm lại càng không. Tất nhiên chẳng phải đến mức sòng phẳng 1-1, nhưng mọi thứ hẳn nên rõ ràng và thành thật, bởi khi nói ra người ta thấy mình có trách nhiệm hơn và rõ là lời nói chẳng mất tiền mua cơ mà?!
Dẫu biết rằng uh thì phải hướng về tương lai, nhưng với nó, đôi khi quá khứ lại là điều dễ khiến người ta mềm lòng. Có đôi lúc nó thấy mình buông thả cho cảm xúc nhiều, kiểu thích thì làm dù biết sẽ phải trả giá nhưng vẫn đâm đầu làm (và trả giá). Nhưng sau tất cả, nó không thấy hối hận về những gì đã qua, về những mối quan hệ có nốt trầm nốt bổng, có lúc thăng hoa hay có khi thẫn thờ vô định…, vì đơn giản, tất cả những điều ấy tạo nên nó của ngày hôm nay, ở đây, bây giờ, ngay lúc này…
Họ sẽ là những câu chuyện của nó và nó cũng sẽ là một trong những câu chuyện của họ…
Có người bảo lãng mạn là sến (thực ra nó cũng nghĩ thế). Nhưng sến 1 tý thì sao đâu, thấy vui mà, chả mấy khi nó dành thời gian gõ iphone cho 1 cái note như thế này. Tối hnay nhiều thứ trong não lại biểu tình, thỉnh thoảng nó lại nghĩ mình như 1 kẻ ích kỷ lãng mạn…:)
No Comments