All for Joomla All for Webmasters

Viết cho hành trình làm mẹ | P1: Ngày bố mẹ được sinh ra

Blog này ban đầu là travel blog, viết về những chuyến đi và câu chuyện của mình tới các miền đất mới và gặp gỡ con người mới thú vị. Nhưng giờ mình nhận ra có 1 hành trình khác mình đang được trải nghiệm – Hành trình làm mẹ. Cũng không biết sẽ viết được tới khi nào, nhưng viết là cách mình có thể chia sẻ và làm dịu đi chính cuộc sống của mình.

Mình từng nghĩ sinh em bé ra thì đếm tuổi của em, nhưng rồi nhận ra từ khi có em cuộc sống của cả nhà như được ấn nút Reset vậy. Em cũng sinh ra bố mẹ, vì đâu có ai tự nhiên được gọi là Bố Mẹ đâu.

1. D-2 (17/8/2021)

Hôm nay là ngày khám định kỳ. Bác sĩ bảo đủ ngày đủ tháng rồi mà em chưa nhúc nhích gì nhỉ, mỗi lần đi khám 2 vợ chồng lại phải xếp hàng chờ xét nghiệm covid cả tiếng mới được vào, bệnh viện lại xa, vừa mất thời gian vừa tốn tiền. Em ở trong bụng mẹ thêm vài ngày cũng không khác biệt gì cả, nên thôi hay là nhập viện kích chuyển dạ đi.

Mặc dù cũng đã chuẩn bị tâm lý em có thể đòi ra bất cứ khi nào, nhưng khi nghe “nhập viện đi” thì mình hơi rén, xin bác sĩ cho về nhà để chuẩn bị rồi mai mới vào. Chiều hôm đấy như có điềm vậy, điều hoà hỏng phải sửa, đồ ăn (vặt) mình đặt trước đó đều lần lượt được ship tới, sữa tắm gội hết, mọi thứ đều trong tình trạng “cố nốt”.

Tắm gội sạch sẽ, chuẩn bị đủ đồ vào viện, 2 vợ chồng ôm nhau đi ngủ nốt đêm bình yên này.

2. D-1 (18/8/2021)

10h00 sáng vào viện, làm xét nghiệm PCR, bình thường phải chờ kết quả (sau 7-10 tiếng) thì mới được chính thức nhập viện, nhưng bác sĩ chỉ định cho mình qua phòng cách ly để làm thủ thuật luôn trong khi chờ kết quả.

13h00 Bắt đầu đặt thuốc và theo dõi monitor*. Cả chiều mình vẫn nhẩn nha, ngủ được 1 giấc, chán chán chơi điện thoại. Anh nhà đi qua đi lại ngồi làm việc chứ cũng không có gì đặc biệt.

* Cho các bạn tham khảo thì đây là phương pháp kích thích cơn gò để mở cổ tử cung (ctc), dẫn tới chuyển dạ sinh thường. Để thành công thì cơn gò sẽ xuất hiện khoảng 3 lần/10 phút VÀ ctc mở được ít nhất 3-4cm.

18h00 Thuốc bắt đầu kick in. Các cơn co thắt lên “như mặt giặc” – bác sĩ bảo. Mình bắt đầu thấy đau, nhưng là đau thôi chứ ctc chưa mở nên vẫn phải chịu theo dõi tiếp. 

20h30 Các cơn gò vẫn không có dấu hiệu giảm, bác sĩ chỉ định tiêm 1 mũi giảm cơn.

21h30 Thuốc không có tác dụng, tiêm mũi giảm cơn gò thứ 2. Lúc này mình bắt đầu mất sức dần.

23h00 Mũi thứ 2 cũng không có tác dụng, bác sĩ bảo có 2 phương án: 1 là nếu vẫn muốn cố sinh thường thì chọc ối ra để giảm áp lực; 2 là mổ luôn. Mình chỉ thều thào cho xin vài phút hội ý với chồng, xong quyết định tới đây rồi cố nốt xem sao, sau này không phải lăn tăn gì nữa. Khi ấy mình đau và rên như 1 con nghiện vật thuốc vậy. 

Áp lực đúng là có giảm, nhưng các cơn co vẫn còn, lần này còn đau hơn trước khi chọc ối. Bác sĩ bảo vì em bé đang thúc vào xương chậu để ra, nhưng khi khám thì ctc vẫn chưa mở, nguy cơ vỡ ctc là có thể xảy ra.

3. D Day (19/8/2021)

00h30 Mình bắt đầu kiệt sức dần, gọi bác sĩ bác sĩ bảo hay bắt đầu tiêm giảm đau nhé. Tiêm thì có thể giảm được 80% cơn đau, nhưng tuỳ vào thể trạng, nhưng nữa là tiêm cũng không đảm bảo được là có thể sinh thường nhé. Đoạn này mình bị sợ, lại đang đau điên cuồng, thều thào bảo vâng tiêm đi.

Khi mọi người chuẩn bị xong gần hết, bác sĩ gây tê xuất hiện xoay người mình lại, người khác đặt ống thở oxy vào mũi, tự nhiên có một tiếng nói trong đầu mình thốt ra “Các chị ơi bình tĩnh, cho em trao đổi với chồng em 1 chút.” Thế là mọi người cho mình vài phút riêng tư. 

Cái cảm giác chỉ còn 5% năng lượng, lựa chọn giữa việc ngất đi luôn hay cố nốt mà không biết sẽ kiệt sức thế nào, liệu có còn đủ sức để cho con ra ko hay tới lúc đấy cũng ngất đi đáng sợ phết. Mình muốn ngất luôn vì hết sức rồi, mà tính vốn không thích những điều mông lung, chồng mình nắm tay bảo là “uh thôi ngất đi em” (ngôn ngữ đã được sử dụng phương pháp nói giảm ám chỉ việc vào mổ thôi).

Khi ấy thực sự rất đau và mệt, nhưng cũng rất vui vì có người hiểu và thông cảm cho mình ở cạnh, thực sự quan tâm đến việc mình thấy thế nào để đồng hành.

01h00 Cả ekip bác sĩ lại nháo nhào chuẩn bị cho 1 ca cấp cứu. Anh nhà ra ký các loại giấy tờ, mình được đưa vào phòng mổ. Lúc đấy trong đầu hiện ra hình ảnh của Hospital playlist các bạn ah. Phải cái không hề dễ chịu chút nào khi mình là đứa nằm trên bàn, được đưa vào phòng phẫu thuật trắng xoá với các máy móc kim loại, nhiệt độ rất lạnh và mình bắt đầu lên cơn co giật. 

Cả người cứ run lên không kiểm soát được, bác sĩ phải ấn giữ người mình xuống để bình tĩnh lại. Bạn khác xoay người giữ tay chân để chuẩn bị tiêm gây tê tuỷ sống, nhưng bạn ý lại bị nấc. Bác sĩ gây tê hỏi:

  • Sao người mẹ nhấp nhô lên xuống nhỉ?
  • Dạ không, tại em bị nấc đấy! – bạn y tá trả lời.

Trong đầu mình rất sợ, chỉ muốn hét lên là “Xin em đi uống nước đi đừng nấc nữa” mà không nói được.

Thuốc vào rồi, nửa thân dưới bắt đầu tê liệt, nhưng đầu vẫn hoảng loạn nên thân trên vẫn run bần bật. Bác sĩ bảo bình tĩnh lại, đếm nhẩm từ 1 đến 100 đi là thấy con. Mình bắt đầu đếm, đếm tới mười mấy xong nghĩ cái gì lại quên lại đếm lại, đếm đi đếm lại vài lần bác sĩ hỏi tới 100 chưa 3 lần mà vẫn chưa tới. Chỉ nhớ lần cuối bác sĩ hỏi là tới 58-59 gì đấy, “Chưa đếm xong con đã ra rồi này!”

01h39 Lần đầu tiên nghe thấy tiếng khóc của em bé, nếu là trong phim thì mình sẽ nghĩ tới Transformer vì khi đó bản thân mình cũng lập tức biến đổi luôn thành 1 người khác. Mình bật khóc nức nở, không biết là vì vui hay buồn hay sợ nữa, chỉ biết khóc không kiểm soát được. 

Và mình nhận ra đó cũng là lúc mình chính thức trở thành Mẹ. Em bé Miffy được mẹ sinh ra và chính em cũng sinh ra Bố Mẹ.

Bác sĩ giữ mình lại bảo không được khóc nữa, khóc thì tử cung sẽ chảy nhiều máu hơn, xong nghe thấy tiếng anh nhà bên cạnh 1-2 câu động viên, rồi nằm yên để được khâu vết mổ. 

Trong lúc khâu mình có nghe bác sĩ thốt lên “Chết rồi!”, sau này tới khi nhìn được vào vết khâu thì có 1 mũi bị lệch, không biết có phải đúng lúc “Chết rồi!” đấy không…

Xong xuôi mình được đưa về phòng hồi sức còn em bé cũng được đưa qua khoa sơ sinh theo dõi khoảng 6-8 tiếng. Phòng hồi sức có nhiều giường nhưng mình là đứa duy nhất nằm đấy, người vẫn co run nên phải có 1 chiếc máy sấy chuyên dụng phả thẳng vào người giữ ấm. Bạn y tá bảo “Nhân lúc chưa hết thuốc tê chị cố ngủ đi 1 tý”, thế là cũng cố nhắm mắt vì chưa biết hết thuốc tê thì sẽ thế nào.

Gần sáng mình bắt đầu được đưa về phòng. Thuốc tê vẫn còn 1 ít, nhìn thấy chồng cố gắng nghe anh kể chuyện đêm vừa rồi chuyện gì đã xảy ra: đang ký giấy tờ thì đã thấy mình được đẩy vào phòng cấp cứu, anh được hướng dẫn mặc áo bảo hộ, được cắt cuống rốn cho em bé, bác sĩ bảo ra trấn an vợ đi vì chắc vợ đang shock lắm, chị bác sĩ lúc nãy còn cố gắng thuyết phục mình sinh thường sau khi xem lại hồ sơ cũng phải bảo “Thôi chị nghĩ vợ em mổ là đúng rồi!”, rồi lên nhận phòng và chờ và không biết mình thế nào. Tất cả diễn ra rất nhanh và đương nhiên anh cũng có 1 đêm đáng nhớ không kém.

Miffy's 1st photo
Miffy’s 1st photo

4. D+1 (20/8/2021)

08h00 Miffy được đưa về phòng, mọi dấu hiệu đều ổn. Mình vẫn bất động.

Sáng tỉnh dậy, thuốc tê hết, bắt đầu có cảm giác các loại kim ống đang cắm trên người mà không nhúc nhích được, không tự chủ làm gì được thấy bất lực kinh khủng. Trên tay cắm 1 ống morphine để đau quá thì ấn giảm đau, bạn y tá dặn ấn vừa thôi, dùng nhiều qua nghiện đấy. Cuối cùng mình để dành những liều dùng đấy vào ban đêm, khi mỏi quá muốn quay người thì ấn để tạm thời tê 1 chút mới cử động được.

Bệnh viện đang sửa nên mình được upgrade phòng đơn sang phòng đôi ở toà nhà mới, tức là anh nhà đáng nhẽ ngủ sofa thì giờ có thêm hẳn 1 cái giường to để ngủ. Phải cái thời gian chuyển là đúng hôm nay, nên dù có đau thế nào cũng phải nhấc bằng được người dậy để di chuyển từ giường tới xe đẩy và ngược lại.

Ai sinh mổ chắc sẽ hiểu cần bao nhiêu thời gian để bắt đầu ngồi được hay tập đi được. Khi đưa mình về phòng bạn điều dưỡng dặn khoảng 24h sau thì chị tập A, làm B etc., nhưng mình chỉ có 6-7h để bắt đầu những điều đấy.

5. D + x: Những ngày còn lại ở viện

Do lần đầu làm bố mẹ và tình hình dịch phức tạp, bọn mình ở lại viện thêm mấy ngày tròn 1 tuần. Đó là khoảng thời gian của 1001 câu hỏi “Vì sao?!”. Viện tư nên mọi thứ đều ổn: đến giờ là có bác sĩ sơ sinh, bác sĩ sản qua khám cho 2 mẹ con; y tá vào vệ sinh và tiêm cho mẹ; điều dưỡng vào tắm cho bé; ấn nút là có điều dưỡng qua hỗ trợ bất kể ngày đêm; cơm ngày 4 bữa đầy đặn được chọn trong menu được bác sĩ dinh dưỡng duyệt từ trước etc.

2 vợ chồng bắt đầu làm quen với cuộc sống mới. Trong khi mình vẫn như 1 tàu lá lúa phải tập đi lại hàng ngày thì anh nhà cũng bắt đầu tập trông em bé, tập cho bé ăn, tập thức đêm và tắm bé etc.

Có rất nhiều thứ bọn mình bắt đầu học những bài vỡ lòng từ khi cuộc sống của em bé chính thức phụ thuộc hoàn toàn vào mình. Sẽ không tránh khỏi những lúc sai, những khi nhầm lẫn, những lần luống cuống em khóc mà chẳng hiểu vì sao. Nhưng vì cả em và bố mẹ đều mới được sinh ra, nên mình sẽ cùng cố gắng để lớn cùng nhau em nhé!


P2 sẽ là về wonder week của mình, những sự thay đổi mà dù có chuẩn bị bao nhiêu tâm lý đi nữa cũng là những thách thức không hề dễ dàng…

Facebook Comments

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply