All for Joomla All for Webmasters

Philippines- Mỗi sớm là một khởi đầu mới

Why do you choose the Philippines?

How long have you been here?

1st time? Are you here alone?…

Đây là 3 câu ai gặp cũng hỏi, rồi mình lại tua những tràng như nhau thành thuộc lòng luôn mất. Nhưng với câu thứ 2 nếu là đi chơi thì ko sao, đằng này đã lần đầu lại còn đặt cược luôn cả cái research to đùng vào nữa nên thỉnh thoảng mọi người lại động viên “mày dũng cảm thế” các kiểu, xong ai cũng dặn dò “be safe”!!!

Tính đến hôm nay là tròn 1 tuần ở Philippines, chắc có 1 tỷ chuyện đã xảy ra mà không viết lại thì 1 tỷ chuyện khác sắp đến sẽ làm mình quên mất.

Hôm mình đến may mà có bạn ra đón, khổ nỗi mỗi đứa 1 terminal nên sau khi gọi điện nhờ và chờ thêm 30p nữa thì gặp được nhau. Mình đã nói trước hành trang của mình ở đây ko có gì khác ngoài bạn bè mà, nên ham vui khắp nơi đôi lúc cũng có lợi chút.

Từ sân bay Manila về thành phố có 3 cách đi lại: xe bus – chỉ có 1 số tuyến nhất định; taxi dù– khoảng 1500 peso/lượt (~30euro) và taxi sân bay chạy theo km.

Đợt bên kia thầy đã cảnh báo bạn thầy bị tính 100e/ lượt nên cũng thấy hơi sợ, cả 2 quyết định đứng chờ khoảng 2 tiếng để được ngồi lên taxi của sân bay, về nhà chỉ hết khoảng hơn 300p. Thôi thì mệt nhưng ít nhất thấy mình không bị mất tiền ngu, chứ nói thật nếu ko có bạn có khi mình sẽ măc kệ xong tự thấy mình ngu cho mà xem…

Thực ra đến bây giờ cũng ko biết có phải do mình bị ngớ ngẩn mà gặp nhiều chuyện hay ko nữa, nhưng mỗi lần gặp chuyện thì lại hay có người tốt giúp nên mỗi lần nghĩ lại lại thấy vui.

Đầu tiên là chuyện nhà, hôm đầu về đến nhà chị host thì thấy chị rất nice, mỗi tội mình lúc đấy bị đơ nên vâng dạ xong ngồi trước vali cả 15p ko biết làm gì đành đi ngủ. Đêm đầu cũng chẳng ngủ được vì lo không biết ngày mai nên làm gì nên nói chung dậy cũng rất sớm để ra khỏi nhà làm-gì-đấy.

Kiểu mỗi lần đi về đc nói tiếng Việt với chị Thảo (chị host) rất vui, mà cũng thấy hợp hợp nhau vì có nhiều điểm chung nữa. Sau 2 hôm mình có buổi nói chuyện với 1 cô giáo được giới thiệu trong trường Uiniversity of the Philippines (UP) (trường mà mình sẽ làm việc chính) thì cô bảo nhà cô còn phòng, ngay gần trường, và cô cũng muốn giúp contact về đề tài của mình nên nếu mình qua ở sẽ tiện hơn.

Thấy siêu ngại với chị host nhưng vì công việc nên đành chuyển nhà, giống như từ condominium sang khu tập thể đại học giao thông vận tải hiuhiu. Chuyện sẽ ko có gì đặc biệt nếu mình và cô ko bị tiếng Anh làm cho hiểu nhầm. Ngày mình lách cách mang đồ qua thì cô ko có nhà, tý nữa ngủ lề đường thì tự nhiên có mấy em nhỏ đi qua nhìn rồi “Sayang heyo” vì tưởng mình người Hàn Quốc.

Sau khi nói chuyện 1 hồi thì các em ý đưa đi giới thiệu cho vài nhà hàng xóm để ngủ nhờ, cả 4-5 em thậm chí còn vác hộ vali từ tầng 1 lên tầng 4 xong đưa đi 1 tour vòng quanh khu tập thể (khoảng 23 block nhà thì phải) giới thiệu đủ thứ, lại đưa về nhà giới thiệu vs bố mẹ cho ăn cơm và dạy cả tiếng Tagalog nữa. Nhà mình ngủ nhờ là 1 phòng nhỏ trong nhà share nhiều người. Trừ việc có 1 con gián chết ra thì tối hôm đấy cũng có thêm khoảng 3-4 bạn lớn lớn nữa ngồi tán linh tinh cùng. Thề là tối hôm đấy ko biết nên vui hay buồn nhưng được cưu mang là thấy vui rồi :)). Bây giờ mỗi lần đi làm về thỉnh thoảng lại nghe các em gọi “Miss Mi, miss Mi….” rồi hỏi thăm dễ thương phết.

Ăn uống thì như stt mới update là toàn ăn ngoài đến ngấy cả người nên được 1 bữa đi chợ nấu cơm mừng lắm. Cái làm-gì-đấy ngày đầu tiên là đi mua sim điện thoại và vào Starbucks ngay gần nhà uống Green tea và phát hiện ra nó ko có wifi huhu. Cũng có tình thần trước là wifi ở đây chậm nhất nhì ĐNÁ nhưng ko nghĩ lại là của hiếm luôn. 1 tuần nay chắc tốn nhất là tiền wifi 3G vs tiền ăn. Mỗi lần chọn chỗ…cắm rễ là phải tìm chỗ nào có wifi lại gần các nơi chuẩn bị đến nữa.

Đợt hoa hậu thế giới vs hoa hậu hoàn vũ thấy VN kêu gọi vote ầm ầm mình đã tưởng người Việt dùng mạng xã hội hoành tráng lắm rồi nhưng sang đây mới biết người Philippines chắc có khi còn đầu tư hơn. Chẳng thế mà nhà mạng nào bên cạnh các gói internet bình thường cũng cung cấp các gói dành riêng cho social network (fb, Instagram…), rồi dành riêng cho các kênh giải trí kiểu news, youtube…

IMG_9119

Giao thông bên này khá kinh khủng huhu. Tắc đường khói bụi hơn Hà Nội lại còn nóng nữa. Ngoài ô tô xe máy cá nhân ra thì mng hay di chuyển bằng taxi, tàu MRT, bus, jeepney hoặc UV Express (cũng đi theo tuyến như jeepney nhưng dạng cao cấp có điều hòa) hoặc tri-cycle (giống xe ôm ở nhà nhưng ở đây họ lắp thêm cái buồng như quả trứng bên cạnh để thành 3 bánh).

Mấy ngày đầu còn đi taxi vì chưa biết đường nhưng thấy cũng tốn kém nên chắc sau này chỉ dùng để đi xa lúc cần thiết. MRT nhìn thấy hàng dài xếp hàng mình hơi ngán mà cũng ko phải ở đâu cũng có. Bus mình ko biết bến đỗ ở đâu vs cả tâm lý xe to tắc đường lâu nên cũng bỏ qua luôn, cuối cùng lựa chọn hợp lý nhất bây giờ là jeepney, đi nhiều rồi biết dần định hướng các khu các địa điểm luôn chứ mù đường khổ lắm.

Hôm trước bảo bác tài xế cho cháu đi từ điểm A đến B, bác thả xuống C bảo là mày đi bộ 1 tý là đến, chả hiểu đi 1 lúc về luôn điểm A mới sợ….Hôm nay đi về trong ví chỉ còn tờ 500p và 6p lẻ trong khi đi xe hết 8p, chắc nhìn khổ khổ xong bác bảo thôi 6p cũng đc…

Vì nghiên cứu của mình về giáo dục nên hồi còn ở UvA nói với thầy mục tiêu chắc khoảng 4 trường. Thầy bảo “có khi 2 trường thôi ko lại nhiều quá”, thế mà trong 1 tuần vừa rồi với sự gợi ý về địa điểm của cô và việc xông pha mặt dày bất chấp mình đã có lịch hẹn được với 4 trường và trong kế hoạch còn 2 nữa là 6.

Hôm nay mình vào 1 trường kiểu trường hoàng gia (Ateneo de Manila) rồi thấy như 1 trời 1 vực với những nơi khác. Thôi note lại 1 tý, sau này nếu có thời gian viết sách sẽ kể kỹ hơn chứ lải nhải ở đây nhiều quá.

Thực ra vẫn chưa thực hiện được cuộc phỏng vấn nào nhưng các lịch hẹn và kế hoạch đang bắt đầu rõ ràng và có hướng hơn nên thấy đỡ lo hơn hẳn. Hồi trước mọi người hỏi đi làm gì?! Mình có bảo đi nghiên cứu cho oai phong, nhưng sau 1 tuần nhìn lại mình có bảo với anh bạn là:

Em đi bán hàng đa cấp, cứ xông vào trường rồi trong 30s- 1m là phải tiếp thị được bản thân. Nói được mình là ai, muốn làm gì để họ tiếp tục muốn nói chuyện với mình rồi giúp và giới thiệu đến người khác tiếp nếu có thể…

Trước khi chuyển nhà được anh chị host cũ rủ đi bơi spa với cả đi chợ. Chủ nhật vừa rồi được bạn đưa đi Manila, thăm bảo tàng rồi tình cờ được dự đám cưới trong nhà thờ siêu đẹp và ăn đồ Philippines nữa nên thấy thư thái vô cùng. Quận Quezon mình ở không phải trung tâm du lịch, mà nếu có chỗ nào hay thì cũng vì mớ công việc đang lộn xộn và không có người thúc đẩy nên cũng chẳng đi luôn. Thôi lại mong cuối tuần để đi chơi…

IMG_9277

Linh tinh nữa là mọi người đều nghĩ mình là người Trung Quốc hoặc Hàn Quốc, hoặc nếu ko phải TQ thì cũng hỏi ngay có phải HQ ko làm mình vẫn chưa link được sự tương đồng giữa 2 nước này.

Nữa là bình thường dùng lotion cho đỡ khô da từ ngày sang đây dùng DEET chống côn trùng như lotion…

Mỗi lần gọi cho anh trai là phải gọi sáng vừa ngủ dậy và gọi cho ba mẹ lúc tối trước khi đi ngủ.

Book vé đi 2 nơi rồi, ai cũng hỏi là đi với ai xong rất tưng tửng bảo đi 1 mình. Bàn chân trái của mình, đặc biệt là phần gân bàn chân và mắt cá chân khá yếu vì đã gặp ít nhất 3 chấn thương nặng băng bó đủ kiểu nên nếu đi bộ nhiều với tần suất nhiều là biết tay nhau ngay, cái này thì đau thật mỗi tội chẳng làm gì khác được.

Mới 1 tuần thôi, mới 1 tuần thôi mà nghĩ lại đã bao nhiêu chuyện. Những gì mình viết về Philippines chắc ko giống 1 người đi du lịch mà với mình đây thực sự là những trải nghiệm về văn hóa và con người rất thú vị.

Mình sẽ không thấy hối hận vì đã ko chọn Việt Nam (nếu có thì chỉ vì đồ ăn thôi), mà đôi khi thấy việc tự đẩy mình ra khỏi cái vòng an toàn, dấn thân làm điều gì đó mơ hồ 1 chút, nhưng đã làm thì sẽ làm tới cùng sẽ luôn đưa mình tới những tình cờ và những khoảnh khắc để mỗi lần nhìn lại thấy tuổi trẻ của mình cũng đáng giá phết đấy chứ.

Còn nhiều ngày nữa, và mỗi sớm sẽ lại là những khởi đầu mới 🙂

Bạn có thể tham khảo thêm chuyến đi tới thiên đường Palanwan và El Nido của mình tại đây!

.

[Manila, 13/01/2016]

Facebook Comments

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply