All for Joomla All for Webmasters

Hành trình trước khi em bé chào đời

Nếu tính hành trình của ai đó xuất phát từ khi họ ra đời cũng đúng, nhưng với các mẹ có em bé thì chắc chắn mọi người sẽ hiểu hành trình đó thực ra còn nhiều hơn thế. Với Miffy cũng vậy, không tự nhiên mà em bé xuất hiện, hôm nay muốn ngồi note lại để sau này biết đâu Miffy lại muốn biết “Vậy thì trước khi con ra đời chuyện gì đã xảy ra nhỉ?”

1. Bao giờ thì sẵn sàng?!

Mình đã từng nghĩ rằng có em bé sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống, mà mình thì chưa sẵn sàng đánh đổi. Ai quen mình lâu chắc cũng sẽ đồng ý tuổi trẻ của mình khá là…lẫy lừng đấy chứ, tuổi trẻ mà mình chưa bao giờ hối hận về những gì đã trải qua và cái blog này cũng là một minh chứng. 

Nhìn lên thì không bằng ai nhưng nhìn xuống thì trải nghiệm 26 năm đầu đời ít nhất cũng ra gì và này nọ, đủ để thấy tự hào với những gì mình đã làm được. Và đương nhiên khi vẫn đang trên đà đó thì mỗi lần nghĩ tới việc phải dừng lại, phải thay đổi thì không tránh khỏi ngập ngừng nhất định.

Nhưng rồi có ngày mình nghĩ, hay cứ có em bé, kiểu gì cũng tới lúc, để muộn quá lại càng ngại thì cũng chẳng biết tới bao giờ. Thế là mình không còn do dự nhiều nữa.

2. Hành trình không bằng phẳng

2.1  Những cuộc chia tay không lời chào

Trước khi có Miffy mình từng không may mắn với 2 bạn trước đó. 

Lần đầu tiên, mình tình cờ biết sau khi tiêm vaccine Rubella vài ngày trong khi khuyến nghị của việc tiêm chủng này là không nên có em bé trong 3 tháng để đảm bảo an toàn nhất cho cả 2 mẹ con. Vì là lần đầu nên mình rất lo, đọc bao nhiêu tài liệu rồi cả thăm khám các bác sĩ để hỏi nhưng ai cũng bảo phải chờ mới biết được vì mỗi cơ thể sẽ có sự phát triển và phản ứng khác nhau. 

Thời điểm đó mình có 1 hội thảo ở Indonesia, hỏi bác sĩ là có đi được không, bác sĩ bảo được, thế là mình đi. Qua tới nơi hôm trước hôm sau thì bắt đầu ra máu, cũng không đau đớn gì, chỉ là nhiều máu, rồi nghĩ là chắc không sao đâu, chú ý nghỉ ngơi chút. Nữa là đang ở một nơi rất xa, cũng không biết phải hỏi ai hay kiểm tra thế nào. Về tới Việt Nam đi khám thì hình như em bé đã ở lại và không bay về cùng mẹ nữa rồi. 

Cũng không ai giải thích được lý do chính xác là gì, có nhiều nguyên nhân và dự đoán khác nhau được đưa ra, nhưng kết quả thì không thay đổi được.

Lần thứ 2, khi biết tin mình cũng chủ động đi khám sớm và nghe bác sĩ tư vấn. Nhưng em bé lại không chờ được. Mình chỉ đăng một dòng lên insta để tự nhắc nhở bản thân:

“until we officially say Hi and I’ll show you how great the world is.”

Thời điểm đó mình thấy bất lực. Có những hôm đang nằm không ngủ được ra phòng khách ngồi khóc, nghĩ tất cả là tại mình, thậm chí nghĩ ra nhiều viễn cảnh hâm dở khác nhau xem sau này sẽ thế nào. Quãng thời gian đó chỉ 2 vợ chồng biết, mình không muốn và cũng không dám nói với ai kể cả những người thân nhất, vì mình biết mọi người sẽ nói gì, phản ứng ra sao, mà thực ra những điều đó lại không giúp mình được quá nhiều. 

“Nghỉ ngơi” lúc ấy với mình là làm việc. Tiếp nhịp công việc mới, bắt đầu 1 startup cùng bạn bè, chuẩn bị cho 1 sự kiện lớn và tối đến vẫn đi dạy.

2.2 U tuyến yên

Sau khi lấy lại tinh thần, mình đi khám tổng quát phát hiện có một khối u ở tuyến yên. Cơ bản cũng là một khối u lành, nhưng hoá ra lại ảnh hưởng trực tiếp tới việc có em bé, chỉ là không biết nó đã ở đó từ khi nào. 

Bác sĩ cho thuốc uống, viên thuốc to hẳn bằng 2 hạt gạo, mỗi tuần một viên. Từ đó đều đặn xét nghiệm máu hàng tháng, tay lại khó lấy ven nên 10 lần lấy máu thì 9,5 lần vỡ ven, có những đợt trông 2 tay như con nghiện, hơi thâm thâm lại đủ các vết chọc xung quanh. 

Đến độ mình không đi khám nữa mà tự biết điều chỉnh lượng thuốc cho bản thân luôn, lâu lâu ngưng một đợt vì không muốn phụ thuộc vào thuốc, nếu chỉ số lên ít thì có tuần chỉ uống nửa viên, có khi 2 tuần mới uống nửa viên để duy trì. 

3. Hành trình của Miffy

Tháng 11 năm ngoái Miffy tình cờ tới. Lần này mình thận trọng hơn rất nhiều, cũng chưa dám nói cho ai kể cả anh Toàn vì không muốn làm mọi người thất vọng lần nữa, nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra thì mình mình biết là đủ. Lại công cuộc chọn bác sĩ đi khám, lần này mình dành thời gian để nói hết những gì đã trải qua để bác sĩ hiểu. Phương án được đưa ra là cứ cách ngày phải qua tiêm 1 mũi cho tới tuần thứ 12 để đảm bảo an toàn. 

Đều đặn trong 3 tháng, cách ngày đúng giờ lại có mặt để tiêm. 

nguyen hien mi

Từ khi có Miffy, toàn bộ thai kỳ của mình thực ra khá suôn sẻ, thậm chí là thai kỳ lý tưởng. Trộm vía tỉ lần mình không nghén, bụng không rạn, không tăng cân quá nhiều (tới giờ là 38w mình mới tăng 9kg), chân tay mặt mũi không thay đổi gì so với trước đây, ngoại trừ bụng to lên và những tuần cuối bắt đầu mất ngủ và đau lưng (như 100% các mẹ khác). 

Vẫn đi làm, vẫn lái xe, mọi người ăn gì mình ăn nấy. Tới gần tháng thứ 8 bạn mình mới bảo “Bây giờ trông bắt đầu giống người có bầu rồi đấy”.

Từ những chuyển động đầu tiên, cú đạp đầu tiên, rồi những ngày em “khó ở” gồng mình căng cứng, Miffy vẫn lớn lên dần chờ ngày chính thức “say Hi” với thế giới, chắc cũng không còn lâu nữa. Mình luôn tin “everything happens for a reason” nên sẽ đón nhận mọi thứ tại đúng thời điểm nó diễn ra. 

Sinh em ra giữa mùa Covid phức tạp có nhiều thứ bất tiện đủ đường, nhưng hy vọng em sẽ bình an và là một chiến binh như hành trình em đã trải qua cùng mẹ để đến với cuộc sống vậy. 

nguyen hien mi
Facebook Comments

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply