All for Joomla All for Webmasters

Philippines- Lần đầu biểu tình

Mình vẫn đang bị bí từ, gọi là biểu tình nhưng ko hẳn là *protest*, là *mobilization* hay *march* thì đúng hơn. Vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (và vài ngày lễ quốc gia khác) hàng năm, tùy theo từng chính sách, nhu cầu mà người dân và các tổ chức sẽ cùng nhau tự họp tại một quảng trường ở Manila rồi diễu hành hô khẩu hiệu và biểu tình đến trước khu hành chính của Tổng thống Philippines để thể hiện tiếng nói của mình. Năm nay ước tính khoảng 5000-6000 người.

IMG_1011[1]

Trong quá trình làm nghiên cứu ở Philippines, vì muốn tìm thêm các tông tin nhiều chiều về chủ đề chính, mình thấy có ACT (Alliance of Concerned Teachers) là một tổ chức đước thành lập từ năm 1982 và chính thức trở thành 1 đảng khu vực thuộc Hạ viện (Philippines là đất nước đa đảng) từ 2008 và có tầm ảnh hưởng lớn tới giáo dục nói chung.

Mục tiêu của các hoạt động chủ yếu nhằm đòi quyền lợi cho ngành giáo viên (biểu tình tăng lương, giảm giờ làm, thành lập các khóa đào tạo giáo dục, miễn phí giáo dục phổ thông…). Điều mình quan tâm nhất là tổ chức này kịch liệt phản đối chính sách giáo dục mới của P. T

rước đây P là 1 trong 3 nước trên thế giới chỉ có 10 năm học phổ thông (2 nước còn lại ở châu Phi), với nhiều bất lợi cho sinh viên và muốn tạo một môi trường cạnh tranh hơn với sinh viên quốc tế, Bộ giáo dục P quyết định tăng thêm 2 năm học nữa (K-12: Kindergarden – Grade 12) để hệ thổng mới có 12 năm. Tuy nhiên điều này gây ra không ít các phản ứng trái chiều từ nhiều phía như: phụ huynh phải chi thêm nhiều tiền học, tỉ lệ bỏ học cao hơn, cơ sở vật chất chưa sẵn sàng, thiếu giáo viên trầm trọng… (tất cả nhứng điều này sẽ được đề cập chi tiết trong luận văn của mình :D).

Qua một người bạn P giới thiệu, trước khi qua Brunei mình có phỏng vấn 1 cô giáo là 1 trong những thành viên chủ chốt của ACT và gọi cô thân mật là Mam’ Judy (người cầm cờ ảnh 1). Nếu có gì ấn tượng thì mình ấn tượng nhất là cách đây 30 năm cô đã hạ sinh 1 đứa bé trong nhà tù ở P và sau khi đất nước được giải phóng họ tìm thấy cô còn sống (thông tin về sự kiện có thể google EDSA 30).

Cô thực sự biết rất nhiều về lịch sử cũng như sự phát triển giáo dục của P làm mình học hỏi được khá nhiều. Hôm đó cô bảo “8/3 nếu rỗi thì tham gia, cô giới thiệu cho vài người nữa sẽ rất hữu ích cho nghiên cứu của em đấy” nên mình cũng…liều.

Ấn tượng đầu tiên lúc đến quảng trường Liwasang Boni là giữa thời tiết nắng nóng mà hàng nghìn người từ các tổ chức khác nhau đổ về với hàng loạt biểu ngữ, khẩu hiệu…với nội dung khác nhau, ai cũng khí thế, đặc biệt khi có sự xuất hiện của 2 ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống xuất hiện (P đang trong giai đoạn tranh cử tổng thống nhiệm kỳ mới vào tháng 5/2016 nên mọi thứ liên quan đến chính trị đều vô cùng nhạy cảm).

Mam’ Judy từng là một giáo viên và nhà hoạt động rất có ảnh hưởng nên cô giới thiệu mình- một đứa có địa lý phức tạp:

“a Vietamese student studying in Amsterdam and doing her research in the Philippines…”

với ko biết bao nhiêu người. Từ các bạn trẻ đến luật sư, giáo sư, nhà hoạt động chính trị…, thậm chí 1 bạn học sinh của cô sang VN làm nghiên cứu về “Cưỡng chế đất ở VN” nữa, phải cái não cá ko thể nhớ hết được thôi :<. Đặc biệt, trước đây mình có gửi thư cho Đại diện ACT mà ko có hồi âm, tự nhiên hôm nay gặp ở buổi diễu hành xong được Mam Judy giới thiệu nên mình được thể bảo “Em gửi thư cho anh mà ko có trả lời, tối về em gửi lại anh cho em cái hẹn nhé” :))), thế mà tối về 12h đêm gửi thư xong có hẹn luôn sau 2 ngày, kỳ diệu thật!!!

Nói về các nhóm trong buổi biểu tình, mình ấn tượng nhất 3 nhóm: ACT, nhóm đòi quyền lợi cho cộng đồng LGBT và Gabriela- tổ chức các bạn trẻ về quyền phụ nữ ở P. Nói về Gabriela, một số nhu cầu được hô vang hôm đó là “120 ngày nghỉ sau sinh cho phụ nữ”; “trao quyền phụ nữ trong giáo dục”; “bình đẳng giới trong các cơ quan giáo dục”…; và thậm chí là “Dừng K-12”. Mình có hỏi:

  • Mình: K-12 đã được chính thức thông qua rồi mà, các bạn làm thế này có thay đổi được gì đâu? Mọi người muốn gì khi đòi quyền lợi này?
  • Thành viên hội: Tao biết, nhưng ít nhất thì chính phủ cũng biết có rất nhiều người đang phản đối K-12 và muốn nó dừng lại. Và với tổng thống mới vào tháng 5 này, biết đâu đấy, có thể, có thể họ sẽ dừng lại…

Mình tiếp tục đi cùng và hỏi về các hoạt động của tổ chức, quãng đường chỉ khoảng 3-4km nhưng dòng người đông kín cả các phố, chặn đứng các phương tiện giao thông và ồn ào một cách…tương đối có tổ chức.

IMG_1019[1]

Gần kết thúc buổi diễu hành, Dawn, cô bạn P, người đã giới thiệu mình với Mam’ Judy tới rồi khoảng 7 người trong hội cùng qua McDonald ngồi 1 lát. Các câu chuyện không có gì quá đặc biệt cho đến khi mình được hỏi và có cuộc hội thoại sau (đoạn này mình viết nguyên lại bằng tiếng Anh tại nếu dịch sợ ko hết được nghĩa):

  • Lawyer: I know that Vietnam jst passed the law of same sex marriage few months ago, but there is something I couldn’t understand. I attended a conference with the Vietnamese Minister of Justice, he said that Vietnam is quite conservative, but why that kind of *conservative mindset* would allow the same sex marriage?
  • Me: Well, I’m not the Minister or a Gov. officer but I could tell you that 80% of Vietnamese people don’t follow any religion. In other words, we are not really affected by religion boundaries as Catholic or Muslim. *Conservative* here I think it’s about our traditional ways of thinking, our lifestyle from our ancestor, however, once we know that we should open for globalization, we will do that, as long as it still under the gov.’s control and meets the ethnic standard…?!
  • Lawyer: Ah, I see…, that’s right, that’s the part I missed. It makes sense. Thank you, now I understand it… 
  • (and then we continued this topic with others)

Thực ra cũng không có gì quá ghê gớm, nhưng rõ ràng ko chỉ là học hỏi, mà cái cảm giác được chia sẻ những gì mình biết, những trải nghiệm mình từng có cho người khác ở bất cứ lĩnh vực nào và họ thấy trân trọng điều đó là một cảm giác và động lực vô cùng tuyệt vời trong cuộc sống :).

[Manila, Philippines, 9/3/2016]

Facebook Comments

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    Philippines- Những cái ôm tha thiết [Kỳ cuối] – Mimidory
    March 31, 2016 at 3:34 pm

    […] Philippines- Lần đầu biểu tình […]

  • Leave a Reply