All for Joomla All for Webmasters

Philippines – Chinh phục hồ núi lửa

Thực ra nếu hỏi chọn anh Sơn Tinh hay Thủy Tinh tôi chắc sẽ theo anh Thủy Tinh nằm dài bãi cát hoặc lặn biển mà sống. Từ ngày sang Philippines được bạn bè mở mang đầu óc giới thiệu cho trong đất nước hơn 7100 đảo này cũng có vô cùng nhiều núi lửa để đốt calo, tôi đã nhắm mắt đưa chân để rồi nhận ra chuyến đi xa đầu tiên và cuối cùng ra khỏi thành phố đều là 2 ngọn núi lửa- Taal VolcanoMt. Pinatubo.

Hồ núi lửa Taal- Núi trong núi, hồ trong hồ, hồ trong núi trong hồ trong núi

Nói về Taal trước, nằm trên đảo Luzon, đây là núi lửa còn hoạt động nhỏ nhất thế giới, là ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thứ hai của Philippines với 33 vụ phun trào lịch sử và cũng là 1 trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhiều nhất gần Manila. Trong miệng núi lửa có 1 núi lửa nhỏ, giống kiểu chuôt túi đeo con, mẹ tên là Taal còn con là Volcano, leo là leo cái con con ý chứ ko phải cái con mẹ :”>.

an-island-within-a-lake-in-a-volcano-in-a-lake-on-an-island.jpg

Ảnh trên mạng cho dễ hình dung :”>

Sau khoảng 10 ngày đặt chân đến Philippines, tôi quyết định thực hiện day-trip đầu tiên. Kế hoạch nảy ra và bàn trong chưa đầy 24 tiếng, tôi đi cùng 3 người bạn Philippines nữa, 1 trong 3 đã từng đến Taal rồi nên cơ bản ko phải toàn con bò đi với nhau :”>.

Taal nằm ở Tagatay, 1 tỉnh cách Metro Manila khoảng 60km, tương đương 2-3h đi bus (tính cả tắc đường). Bọn tôi hẹn nhau từ 6h sáng ở Taft Avenue– ga đầu của MRT tại Manila và cũng có ngay bus station bên cạnh.

Đến nơi khoảng 9h hơn, cả bọn quyết định đi ăn luôn rồi bắt đầu hành trình, phần vì sáng dậy sớm chưa kịp ăn, nữa là lát lên đến đỉnh núi cũng ko có nhà hàng nên tốt nhất lót dạ trước. Ở Tagaytay nổi tiếng nhất là món canh súp Bulalo gồm có 1 cục xương chân bò to đùng và 1 ít rau củ, về vị thì mình thấy giống nước phở Việt Nam, chỉ là ko bỏ hồi quế thảo quả vào thôi nên thanh hơn và khá dễ ăn.

Sau đấy là hành trình đi tricycle từ Tagaytay tới miệng núi lửa tại thị trấn Talisay, đoạn đường không xa nhưng cái cảm giác lên dốc rồi trượt từ cao nguyên xuống đến lòng chảo, qua đoạn đường đèo với nhiều đoạn cua gấp và mỗi lần gặp xe đi ngược chiều cũng hồi hộp không kém. Trên kia tôi có nhắc đến 1 bạn trong nhóm đã đến Taal, và đúng là hành trình của bạn ý dừng ở đó và vào thị trấn chứ chưa băng hồ nên mọi kế hoạch đều vô cùng ngẫu hứng từ đây.

IMG_9323.JPG

Thuyền Bangka

Để khám phá vẻ đẹp của Taal, cả bọn thuê thuyền Bangka băng hồ khoảng 30 phút thì cũng đến chân núi lửa Volcano. Hít hà cái gió mát trong lành rồi nghĩ lại những gì đã trải qua trong tuần đầu thấy mình cũng liều thật, kiểu vừa liều vừa may nên cuối cùng mọi thứ cũng tạm ổn.

Hành trình lên miệng núi lửa có 2 cách: đi bộ đốt calo mệt nghỉ hoặc thuê ngựa ngồi đỡ mỏi chân lên đến nơi cảnh đẹp người vẫn đẹp.

Bọn tôi đi bộ và nói thật là ko có thiện cảm lắm với những người ngồi ngựa. Thật! Đường đi ko quá khó nhưng vì có ngựa nên bụi kinh hồn :<, sh*t ngựa khắp nơi nên đi như dò mìn, đang đi mà có ngựa (thậm chí 1 đàn ngựa chở 1 nhóm khách du lịch) lại phải dạt vào nhường đường cho nó đi trước, nản nhất lúc có mấy con đi cả xuôi cả ngược chiều chỉ muốn đánh cho phát ;___;.

IMG_9371

Ngoài chuyện đó ra thì leo bộ có thể dừng nghỉ bất cứ lúc nào mình muốn và chụp bao nhiêu ảnh tùy thích mà ko phải lo đang ngáng đường người khác. Nhất là khi lên đến đỉnh và chiêm ngưỡng vẻ đẹp có chút ma mị của hồ nước nóng trên núi, với tôi, việc lao động rồi hưởng thành quả sẽ thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.

IMG_9376

Quả dừa ngon nhất quả đất!!!


Mt. Pinatubo- Hủy diệt để hồi sinh

Cũng là một kế hoạch ngẫu hứng nữa nhưng lần này tôi quyết định đi 1 mình. Là một ngọn núi lửa khác trên đảo Luzon, Pinatubo từng được bao phủ bởi rừng cây xanh rì, nhưng với vụ phun trào lịch sử lớn thứ 2 trong thế kỷ 20 vào năm 1991, nó đã san phẳng khu vực xung quanh, giải phóng một lượng tro bụi có thể tích khoảng 10 tỷ m khối vào không khí và đám mây bụi lan tới tận Singapore và Úc.

Khác với Taal Volcano, nơi bạn có thể tự dò hành trình để đi thì với mt. Pinatubo, nếu đi 1 mình nên đăng ký dich vụ tour để an toàn và tiết kiệm chi phí hơn rất nhiều. Đây là website của tour Tripinas được bạn bè giới thiệu và tôi rất hài lòng, giá khoảng P2000.

Dịch vụ tour gồm có: xe đưa đón từ Manila đến khu base camp, xe jeep 4×4 (xe to to giống như trong MadMax ý) để vượt 20km đường tro bụi trước khi đến khu vực có thể đi bộ, hướng dẫn viên dẫn đường (cho nhóm 4-5 người của xe) và certificate chinh phục Pinatubo.

IMG_1213

Jeep 4×4 trên cánh đồng tro bụi

Trong khi thời gian hẹn ở meeting point là 2h30 sáng, tôi qua nhà bạn ngủ đêm hôm trước và chợp mắt từ 1h vì mải nói chuyện. Vẫn nghĩ là đêm thì ko có tắc đường nên ung dung lắm, ai ngờ 2h sáng vẫn thấy xe ầm ầm như thường ở Manila làm tôi càng tự tin hơn khi mỗi lần nói traffic ở đây 24/7 ;___;.

3h xe bắt đầu chạy và đến base camp nơi khoảng 5h30. Ở đây sẽ thấy trẻ em bán gậy leo núi, chỉ P20 (10k), mua để ủng hộ và thực ra cũng sẽ rất hữu ích cho hành trình. Quãng đường tiếp theo trên chiếc jeep 4×4 siêu thú vị khi băng qua những cánh đồng tro bụi bao la, những đoạn đường đá gập ghềnh hay cả những đoạn suối nhỏ thoảng mùi sunfuric.

IMG_1704

Đang là Holi-week nên có khá nhiều du khách cả trong nước và quốc tế muốn chinh phục Pinatubo 🙂

Hành trình leo núi thực sự bắt đầu sau khi được thả ở khu tập trung xe jeep. Tổng thời gian mỗi lượt leo khoảng 2-3h cho 5km, tính cả thời gian bị hớp hồn đứng lại ngắm giữa đường và chụp ảnh. Vì có những đoạn phải trèo đèo lội suối đúng nghĩa nên mọi người nên đi sandal hoặc croc, đi giày bình thường chắc khóc luôn ý.

Càng đi tôi càng thấy sự hùng vĩ và rộng lớn của thiên nhiên với những bãi tro núi lửa màu xám trắng trải dài, những vách đá cũng một màu tro xám lạnh lẽo dựng thẳng đứng để rồi thấy những bước chân thật nhỏ bé với cảm giác hồi hộp, phóng khoáng xen lẫn những nỗi sợ mơ hồ.

IMG_1683.JPG

Tôi nhớ trên đường có 2 bác lớn tuổi đoàn khác bỗng dừng lại, ngồi xuống châm lên 1 điếu thuốc chậm chậm nom khoan thai lắm. Rồi cũng tự nghĩ, ở cái tuổi đã trải qua bao sóng gió cuộc đời, những phút như vậy chẳng còn là thử thách của tuổi trẻ nữa, có chăng là để mỉm cười với những gì trần trụi tự nhiên nhất.

IMG_1765

Miệng hồ núi lửa Pinatubo

Sau tất cả những mệt mỏi cả chặng đường, những gì hiện ra trước mắt như một viên ngọc xanh lấp lánh rực rỡ dưới nắng vàng. Ngày trước khách có thể bơi hoặc thuê thuyền kayak ra giữa hồ, nhưng từ vụ tai nạn cách đây vài năm mọi người chỉ được chiêm ngưỡng trên bờ. Nhưng điều đó cũng không làm giảm sự kinh ngạc của tôi trước sự thay đổi kì diệu của tạo hóa, hủy diệt để hồi sinh, tạo nên mặt hồ xanh êm đềm, trải dài như một tấm lụa, càng làm nổi bật vẻ hoang sơ gồ ghề của những vách đá thẳng đứng.

IMG_1751.JPG

Nghỉ ngơi ăn uống chụp ảnh rồi leo xuống và hành trình tương tự về Manila, nghĩ đến cũng thấy mệt rồi. Vì sau chuyến đi ai cũng sẽ *được* phủ vài lớp tro bụi nên có dịch vụ tắm tại base camp (giá khoảng P50), tôi chỉ thay áo thôi tại ko quen tắm công cộng :”>.

….

Hành trình đầu tiên và cuối cùng của tôi ở Philippines trong 3 tháng vừa qua đã kết thúc như thế. Chẳng liên quan gì đến nghiện cứu đang thực hiện cả, nhưng là những khoảng thời gian ngắn ngủi trốn khỏi sự tấp nập của đô thị, phiêu lưu 1 chút và thấy mình cũng đời hơn 1 chút 🙂

  • I thought you are in a group?
  • No, I’m travelling alone
  • Really? You don’t look like a travelling-type girl
  • Haha, now you know…
Facebook Comments

You Might Also Like

1 Comment

  • Reply
    Philippines- Những cái ôm tha thiết [Kỳ cuối] – Mimidory
    March 31, 2016 at 3:34 pm

    […] Philippines- Chinh phục hồ núi lửa […]

  • Leave a Reply