Dự định 10 năm
Có những điều cứ nghĩ “để mai tính”, rồi mai thành năm sau, năm sau thành… mười năm.
Đúng mười năm trước, trong khoảng thời gian đang làm nghiên cứu tại Hà Lan, mình chọn Philippines là địa điểm cho nghiên cứu luận văn. Và nhân dịp Tết năm đó, mình đã lén lút trốn mọi người để bay thẳng ra Palawan, tự thưởng cho mình một chuyến getaway đến El Nido.
Lần đầu tiên trong đời mình được thử lặn. Cái cảm giác vượt qua nỗi sợ, trôi nổi giữa làn nước trong vắt, nhìn thấy san hô và từng đàn cá nhiều màu sắc ở một thế giới hoàn toàn khác — mình đã nghĩ đây là thứ mình muốn học nghiêm túc. Nhưng vì không chuẩn bị trước, chuyến đi kết thúc mà khóa học lặn vẫn còn dang dở.
Từ đó đến nay, trong góc nào đó của mình luôn có một ghi chú nhỏ chưa được đánh dấu hoàn thành: Quay lại Philippines (phải là Philippines), học lặn đàng hoàng.
Và rồi mười năm trôi qua…
Tìm kiếm địa điểm học lặn: Mactan hay Moalboal?
Nhân chuyến công tác tham dự hội nghị tại Mactan, Cebu, mình đã định tìm luôn chỗ học lặn gần đó, nhưng trong lúc research, mình phát hiện ra Moalboal — một thị trấn nhỏ cách Mactan khoảng 4-5 tiếng đi xe về phía Tây Nam có vẻ là địa điểm lý tưởng hơn.
Moalboal nổi tiếng với đàn cá mòi sardine khổng lồ — hàng triệu con bơi thành từng đám mây dưới nước, lấp lánh và đổi hình liên tục như một sinh vật sống. Nơi đây cũng là một trong những địa điểm ở Cebu để trải nghiệm bơi cùng whale shark.
Tới các thành phố nhỏ tại Philippines, mọi người nhớ chuẩn bị tiền mặt nhé không sẽ rất bất tiện. Cash only!
Chỉ hai ngày trước khi khởi hành, mình đổi toàn bộ lịch trình. Nhưng có lẽ là quyết định ngẫu hứng đúng đắn nhất của cả chuyến đi.
Chọn địa điểm xong sẽ tới tìm Dive shop – đây là bộ môn có những yếu tố rủi ro nhất định, vậy nên mình sẽ khá kỹ tính để lựa chọn địa chỉ an tâm nhất. Trong quá trình tìm kiếm, mình đặt ra các tiêu chí cho dive shop:
1. Rating trên Google và các nền tảng đánh giá khác. Không chỉ là số sao mà là từng dòng review, xem người học trước nói gì về instructor và cách xử lý tình huống.
2. Các dịch vụ trong khóa học, đặc biệt là bảo hiểm (insurance), vì mặc dù rủi ro khi lặn không quá nhiều, nhưng nếu xảy ra sự cố thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng.
3. Phản hồi nhanh — mình nhắn qua WhatsApp và đặt ra các câu hỏi để được tư vấn. Cách một dive shop trả lời tin nhắn của khách trước khi đặt tiền nói lên rất nhiều về cách họ vận hành.
Cuối cùng, mình chọn Amigos Dive Center, và thực tế chuyến đi đã chứng minh mình chọn đúng.

Bóc trúng secret tại The SHUIM Dive Resort
Do lịch trình thay đổi gấp, lựa chọn nơi lưu trú ở Moalboal không còn nhiều, đặc biệt là vào dịp lễ đông khách. Nhưng một cách tình cờ, mình tìm được Shuim Dive Resort — nơi mà về sau mình nhận ra đây thực sự là lựa chọn lý tưởng nhất.
Resort này do một cặp vợ chồng Hàn Quốc làm chủ. Kiho từng tới Ai Cập và mong muốn mở business tại đó, anh bảo Ai Cập không chỉ có Kim tự tháp, Ai Cập đi lặn đẹp lắm. Do Covid, Kiho phải quay về Hàn Quốc và giờ quyết định chọn Moalboal là địa điểm mở business đầu tiên. Kiho và Inhee rất thân thiện, họ có thể hỗ trợ bạn từ book taxi, xe tricycle và cũng là những certified instructor.
Tips: Hãy nhắn Whatsapp cho Kiho để được giá tốt và không phải đặt cọc trước. Nhưng nhớ giữ uy tín nha!
Đặc biệt, Shuim Dive Resort có bãi biển riêng, nơi mình có thể ngồi hàng giờ để “con sứa”, để làm việc mà không bị ai làm phiền. Từ resort, chỉ cần đi bộ khoảng 10 phút là đến con phố trung tâm với mọi dịch vụ ăn uống, giải trí cần thiết.

Buổi chiều đầu tiên — Hoàng hôn Moalboal và thước phim ngẫu hứng
Chiều hôm đó mình ra biển, không có kế hoạch gì cụ thể, chỉ ngồi đó và chờ hoàng hôn, hoàn toàn đắm chìm trong cảnh sắc và âm thanh của sóng vỗ.
Hoàng hôn ở Moalboal không rực rỡ phô trương. Nó đến chậm, nhẹ nhàng và e dè — một người quen lâu ngày gặp lại. Ánh mặt trời đổ xuống mặt biển thành từng lớp màu chồng lên nhau — vàng chanh nhạt nhòa dần sang cam đất, rồi tím hồng rải mỏng ở đường chân trời, cho đến khi cả bầu trời chuyển sang một thứ màu đỏ thẫm trầm lặng như than hồng sắp tắt.
Rồi mình tình cờ gặp Jaegon và Juwon – một bạn là freelance dive instructor, và một bạn là filmmaker tại Hàn Quốc cũng ra ngắm buổi hoàng hôn cuối trước chuyến bay về đêm đó. Chúng mình tự nhiên cứ thế bắt chuyện với nhau, những câu chuyện nhỏ, cũng chẳng quan trọng, nhưng ấm áp và thú vị theo cái cách chỉ những cuộc gặp tình cờ mới có. Jaegon cũng đã từng sống tại Quezon City năm 2016 cùng thời gian với mình. Juwon tiện có chiếc máy ảnh và flycam, bảo là “Mi, quay ít video kỷ niệm nhé!”, thế là mình được hẳn 1 chiếc video hoàng hôn Moalboal đẹp ngất người.
Ở những khoảnh khắc này, mình thực sự cảm thấy được sạc lại bản thân, một cảm giác bình yên mà lâu lắm rồi mới có trong một chuyến solo trip.

Trải nghiệm khóa học PADI Open Water
Trước khi đến Moalboal, mình đã hoàn thành phần lý thuyết online — khoảng 10 đến 13 tiếng học và làm bài kiểm tra. Khi đến nơi, khóa học chia làm ba phần thực hành:
• Buổi 1: Học các kỹ năng cơ bản trong bể bơi.
• Buổi 2 & 3: Mỗi ngày gồm hai lượt lặn, từ dive #1 đến dive #4. Tùy thời tiết, bạn có thể thực hiện shore dive (từ bờ) hoặc boat dive (đi thuyền ra đảo khác), độ sâu tăng dần từ 5 mét lên đến 18 mét, mỗi lần khoảng 40 phút.
Những ngày mình lặn trời có bão nên chỉ shore dive, nước không trong vắt long lanh như mong đợi, dòng chảy khá mạnh. Thực ra mình đã nghĩ chuyến đi này để tạm tránh cơn bão việc ở nhà, nhưng mình lại đi thẳng vào tâm bão để lặn và làm việc. Nghĩ tích cực ra thì đó cũng là một bài học — lặn trong điều kiện không hoàn hảo để phải học cách thích nghi.
Phần khó nhất với mình là bài tháo và đeo lại mặt nạ dưới nước. Mình đã thất bại hai lần do nỗi sợ – sợ không kiểm soát được hơi thở, sợ nước tràn vào, sợ cảm giác mất kiểm soát trong một giây. Nhưng nhờ sự kiên nhẫn và hướng dẫn tận tình của thầy Alex:”M yên tâm, t ở đây m không chết được đâu!”, mình cũng đã vượt qua an toàn.
Cảm giác ở thế giới dưới nước rất lạ, mình hay bảo mình không thiền được vì kiểu gì lúc nào trong đầu cũng đang nghĩ điều gì đó. Nhưng khi lặn, mình tuyệt nhiên chỉ để ý tới nhịp thở và chìm vào dòng nước, không một ý nghĩ nào len vào tới khi kết thúc. Cũng là điều đáng thử.


Mười năm — một ô tick trong bucket list được đánh dấu
Có những điều trong bucket list mình không nhắc đến nhiều, không post lên mạng, không kể với mấy ai — chỉ âm thầm giữ trong lòng và tin rằng rồi sẽ tới lúc.
Lấy bằng học lặn ở Philippines là một trong số đó.
Mười năm là thời gian đủ dài để quên — nhưng mình không quên. Khi ngoi lên mặt nước sau lần lặn thứ tư, hoàn thành đủ yêu cầu để nhận chứng chỉ PADI Open Water, mình không thấy hào hứng theo kiểu vui ồn ào. Mình trọn vẹn, trọn vẹn cho 1 điều đã không từ bỏ.
Moalboal không phải thiên đường du lịch lộng lẫy. Thị trấn nhỏ xinh, bình dị, đôi chỗ còn lộn xộn. Tuy nhiên, dưới mặt nước — nơi ánh sáng xuyên qua và hàng triệu con cá mòi bơi vòng quanh như một cơn lốc bạc — mình hiểu vì sao mình đã chờ đủ mười năm để quay lại đây.
Vì có những thứ xứng đáng để đợi chờ.







No Comments