Mặc dù ban đầu kế hoạch chỉ là Lisbon, nhưng trong vài phút suy nghĩ chúng mình đã quyết định đi thêm cả Sintra và Cascai- 2 thành phố lân cận siêu đẹp gần Lisbon và cũng là 2 nơi nên thực hiện daytrip nhất đếu đã đặt chân đến Lisbon. Vì vậy trong note này mình sẽ review cả 3 nơi luôn nhé!
Sau một hành trình tàu đêm từ Madrid đến Lisbon (y như ngồi tàu TN1 từ Hà Nội vào Huế), bọn mình hơi ê ẩm 1 chút vì ngồi cả chặng mà tàu còn đến muộn hơn dự kiến khoảng 2h nữa. Được cái Lisbon chậm hơn 1 múi giờ nên chúng mình có thêm “hẳn” 1 giờ để đi chơi.
Mình đã review về hostel và đồ ăn ở Lisbon tại đây nhé!
Đi lại ở Lisbon, Sintra và Cascai
Không ngoại lệ, Lisbon cũng có hệ thống tram, bus và metro như các thành phố châu Âu khác; ngàoi ra có trein để đi các thành phố lân cận như Sintra. Metro được chia thành 4 line chính: Đỏ, Vàng, Xanh lá, Xanh lam rất dễ dò trên bản đồ.
Từ Madrid sang Lisbon tàu sẽ dừng ở ga Oriente line Đỏ (cũng là line nối ra sân bay). Sau khi tính toán những nơi sẽ dùng phương tiện công công và số lượt đi, chúng mình quyết định mua vé 48h (€12/người) đi lại trong Lisbon.
Ngày hôm sau nhóm đi Sintra và Cascai nên mua vé riêng.
Đi từ Lisbon – Sintra (25km): Có 1 cách dễ nhất để tới Sintra là đi tàu xuất phát từ ga Rossio (nằm ngay trong trung tâm). Tàu chạy khoảng 30p/chuyến, có thể mua vé tại quầy hoặc các máy bán vé tự động (máy bán vé sẽ xếp hành nhanh hơn).
Giá vé: €2.15/người/lượt; €4.3/người/return. Nhóm mình mua 1 lượt vì sẽ không về từ Sintra.
Ở Sintra có thể đi bộ hoặc đi xe tourist bus để đến những địa điểm du lịch xa.
Sintra – Cascai: Từ Sintra tới Cascai chỉ cần ra lại ga tàu bắt xe bus 417, ngồi khoảng 50p sẽ tới ngay ga trung tâm Cascai (€~4/người/lượt)
Ở Cascai cũng nên dùng tourist bus (€1/người/lượt) để tới các địa điểm xa và để tiết kiệm thời gian.
Cascai- Lisbon: ra ga mua vé tàu về Cais do Sodre (Lisbon) (€2.65/người/lượt)
Những ngôi nhà mái đỏ ở Lisbon
Trung tâm Lisbon nhỏ xinh thật chẳng khó để đi dạo ngắm nghía xung quanh. Chỉ rảo bước vài phút từ hostel là đến ngay khu quảng trường trung tâm Praça do Comércio ngay sát bãi biển. Nếu Quảng trường Plaza Mayor ở Madrid được quây bởi khu nhà đỏ rực của những tâm hồn sôi nổi thì Praça do Comércio lại tràn ngập màu vàng của nắng biển rạng rỡ.
Một phương tiện công cộng đặc biệt ở Lisbon mà mình chưa từng thấy ở đâu là có rất nhiều thang máy trong thành phố để di chuyển giữa downtown và uptown (nơi mình ở là downtown, uptown thường là các khu phố cổ và lâu đài). Đa số đều miễn phí nhưng không hoạt động 24/24 nên nếu bạn nào muốn đi thì nên check giờ cẩn thận.
Ví dụ như tháng máy Baixa – Castelo tới lâu đài St. George’s có giờ mở cửa từ 8h-21h (ngoài thời gian này ra vẫn có thể lên uptown bằng thang bộ hoặc tram).
Lisbon được xây dựng trên bảy ngọn đồi nhìn ra cửa sông Tagus nên có khá nhiều địa điểm viewpoint đẹp để ngắm nhìn thành phố từ trên cao trải dài ra biển. Do không có nhiều thời gian nên mình chọn qua luôn Castelo de São Jorge, hay còn gọi là lâu đài St. George’s, nằm trên ngọn đồi cao nhất. Vừa ra khỏi thang máy là ngôi làng Alfama với những lối ngõ nhỏ cổ kính và quyến rũ đủ màu sắc dẫn tới lâu đài. Nếu chẳng may có đi lạc vào những cửa hàng bán đồ lưu niệm, rồi trót say mê món đồ gốm tráng men thủ công được tô vẽ cầu kỳ đủ màu sắc thì hãy mua làm kỷ niệm nhé, bởi đó là những món đồ mà bạn sẽ chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
Một trong những công trình không thể bỏ qua khi tới đây là tháp Belém (Belém Tower)– biểu tượng của thủ đô và cũng là nơi từng nắm giữ một lịch sử hoàng kim. Nếu đi tram 5 hoặc xe bus thì cũng nên dành chút thời gian xuống sớm 2-3 bến để ghé qua Tu viện St. Jerome, được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thể giới ở Lisbon. Khu nhà thờ (bên tay phải) sẽ được tham quan miễn phí còn khu bảo tang (tay trái) sẽ phải mua vé vào cửa. Ngoài ra, cùng khu Belém district thì các bạn có thể xem bài này để không bỏ lỡ Pasteis de Belem, cửa hàng có bánh tart trứng ngon nhất thành phố.
Bọn mình không vào trong tháp Belém mà chọn ngồi ngoài đoạn sông nối biển để thư giãn. Là thành phố cuối, có lẽ chẳng phải vội vàng xông pha vào các địa điểm du lịch nữa mà thời gian này mình thực sự chỉ muốn làm mọi thứ chậm lại một chút. In dấu thành phố vào tâm trí sâu một chút để sau này mỗi khi nhớ nhung mọi thứ sẽ lại ùa về từng khoảnh khắc.
Đã là biển với mình thì ngày hay đêm đều đẹp. Có anh bạn trong chuyến công tác từ Việt Nam sang rồi đi cùng nhóm. Cái buổi tối hôm đó, 4 đứa ngồi bệt xuống đất nhìn vào khoảng biển mờ mịt trước mắt, chẳng nhớ từng nói với nhau những gì, nhưng có lẽ chúng tôi đã tạm gác lại những bòng bong công việc chỉ trong nay mai thôi để cùng nhau tán vài ba câu chuyện phiếm, dăm tiếng cười sảng khoái phút chốc, rồi lại xa xăm khoảng lặng nào đó khi một cơn gió se lạnh bỗng ngang qua.
Lisbon cũng nổi tiếng với những chuyến tram cổ đặc trưng. Và tram 28 được coi là chuyến tram “huyền thoại” đi quanh thành phố (vé được tính như public transport bình thường, không phải mua vé ngoài nếu có vé 24h hoặc 48h etc.). Thời gian để đi hết 1 vòng khoảng 2 tiếng. Mặc dù trên các trang mạng việc đi tram 28 có thứ hạng rất cao trong “top 10 things to do in Lisbon”, thì với bọn mình sau khi được trải nghiệm lại thấy nó khá mất thời gian, nhất là khi quỹ thời gian eo hẹp. Vì đơn giản nếu muốn chụp ảnh đẹp thì bạn phải đứng ở bên ngoài chứ ko phải bên trong tàu haha.
Khu vườn Sintra và hoàng hôn ở Cascai
Đặt chân đến Lisbon thì đừng ai bỏ lỡ những chuyến daytrip trong ngày tới những khu lân cận. Trong số đó Sintra– một trong những thành phố quyến rũ nhất ở châu Âu, và Cascai– khu biển Đại Tây Dương đẹp như tranh vẽ thường là 2 cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Nếu có thời gian thử thả thì nên dành cho mỗi nơi 1 ngày, nhưng vì không có thời gian nên bọn mình đành…chạy sô cả 2 nơi trong ngày.
Chúng mình chọn tuyến Lisbon- Sintra- Cascai- Lisbon vì Sintra là thành phố cổ có lâu đài và nhiều di tích để tham quan, nên đi ban ngày; còn Cascai là biển, phù hợp ngắm hoàng hôn lúc chiều tà.
Một địa điểm mà nhóm mình quyết định bỏ thời gian (khoảng 2h) để vào là khu vườn The Quinta da Regaleira. Luôn nằm trong top các địa điểm thu hút khách du lịch nhất, Quinta da Regaleira như một khu vườn cổ tích dành riêng cho giới nhà giàu quý tộc bậc nhất ở Sintra vào những năm đầu thế kỷ 20. Lẩn khuất với cây cỏ hoa lá, nhấn nhá với hồ nước xanh đặc lá bèo, hay bí ẩn trong những con đường hầm dưới đáy khu giếng cạn đều tạo cho khu vườn một sự hấp dẫn đến kỳ lạ, khiến người ta cứ muốn đi và lạc lối lúc nào chẳng hay.
Sintra thực sự rất rộng, nếu chỉ đi bộ sẽ khó có thể đi hết những nơi cần đi trong 1 ngày nên có một vài tuyến xe bus quanh thành phố để đến những nơi xa như Palacio da Pena (The Pena Palace) hay The Castelo dos Mouros (The Moorish Castle) etc. Bọn mình do không đủ thời gian nên chỉ kịp ngắm 2 nơi này từ xa và ngậm ngùi để dành cho lần sau ghé lại. Ngoài ra có 1 điểm mình cực kỳ mơ ước có thể đến là Azenhas do Mar. Trời ơi cảnh ở đây siêu đẹp, nhìn qua ảnh mà mình đã nghĩ có thể ngồi đó cả ngày cũng được.
Rời Sintra tầm xế chiều, bọn mình bắt xe bus qua Cascai với hy vọng sẽ kịp hoàng hôn. Giống như Sintra, ở đây cũng có tuyến xe bus đi tới những địa điểm du lịch quanh thành phố. Nhìn bản đồ những nơi sẽ đi qua chúng mình quyết định đến thẳng Boca do Inferno và đó là điểm duy nhất ở Cascai mình đặt chân đến.
Vừa đến nơi thì hoàng hôn buông xuống. Cả 4 đứa vừa chạy như bay đuổi theo cái ánh mặt trời đỏ rực cuối ngày đang dần tàn ấy mà vừa hét lên sung sướng. Chấp nhận luyến tiếc những cung điện vườn tược để tới góc bãi đá cùng gió và sóng biển dạt dào; mất nhiều công sức chỉ để cho một khoảnh khắc ghi lại dấu ấn rồi xoá tan mọi mệt mỏi trong ngày, chúng tôi chẳng làm gì nhiều hơn là tận hưởng những giây phút cuối cùng của chuyến đi một cách thư thái nhất cùng nhau.
Bắt xe bus rồi tàu về đến Lisbon, buổi tối muộn cũng chẳng thể cản trở chúng mình leo thang bộ quay lại ngôi làng Alfama một lần nữa để ngắm thành phố ban đêm trong những con phố nhỏ nay đã vãn vắng khách du lịch. Ánh đèn vàng đổ dài trên từng viên gạch im lìm nơi 4 đứa lững thững đi ra vẻ những nhà thám hiểm gan dạ lắm…
…
Lisbon đẹp, cái đẹp của một thành phố xinh xinh ngõ nhỏ đầy sắc màu cổ tích. Đêm cuối ở Lisbon cũng là đêm cuối trong hành trình 10 ngày. Những người bạn đồng hành cùng tôi lạ lắm: 1 chị bạn thân, 1 ạnh bạn cùng trường với số lần gặp chưa đến 2 chữ số và 1 anh bạn tôi gặp hẳn 1 lần vài năm trước đó. Họ không biết nhau, chỉ biết tôi, vậy mà chuyến đi cứ thế gắn kết con người như vậy đấy.
Đi du lịch 1 mình mang lại cho tôi nhiều người bạn mới, nhiều trải nghiệm mới và cũng được giúp đỡ nhiều. Đi du lịch cùng bạn lại có cạ để làm nhiều chuyện điên rồ cùng nhau, có người để than vãn hay động viên nhau những lúc khó khăn nản chí, và dù phải chụp đi chụp lại tấm hình bao nhiêu lần thì bạn bè vẫn sẽ là những “nhiếp ảnh gia” kiên nhẫn nhất.
Đây là chuyến đi cuối cùng trước khi tôi chính thức khép lại quãng đời sinh viên 17 năm của mình. 3 châu lục và đặt chân tới 25 quốc gia.
Đôi khi tôi thấy mình làm việc theo cảm hứng nhiều, từ chối mọi cơ hội ở lại châu Âu hoa lệ để trở vể Việt Nam chỉ bởi 2 chữ “đam mê”. Công việc vẫn chưa quyết định được, cũng chưa biết cái “đam mê” kia sẽ đi đến đâu nhưng đã theo thì chắc sẽ cố gắng hết sức, thậm chí là làm việc mình không thích để phục vụ cho nhiều mục tiêu sau này.
Đôi khi tôi thấy mình bắt đầu sợ những chuyến bay, ngại ngùng những lần ra sân bay chào tiễn mọi người hay những lần xuống máy bay bắt taxi một mình.
Đôi khi tôi thấy mình tham quá, đi nhiều rồi yêu thương cũng nhiều, vương vấn mỗi nơi một chút rồi bồi hồi mỗi khi xem lại những tấm ảnh hay tình cờ nghe ai đó nhắc đến vu vơ…
- Mi ơi Mi đang ở đâu?
- Mi ở Hà Nội rồi!
- Bao giờ Mi lại đi?
- Bao giờ Hà Nội không còn yêu thương nữa Mi sẽ đi…:)
No Comments