All for Joomla All for Webmasters

Người lạ tại quán cafe

Từ khi bắt đầu đọc sách hay xem phim tôi luôn thấy thích thú với những tình huống mọi người gặp nhau tại quán cafe. Có thể là buổi hẹn hò chủ đích, có thể là những tình cờ thoáng qua, hoặc là khởi đầu cho một câu chuyện nào đó.

Joma Crush

Đó là một ngày cũng lâu rồi tôi có hẹn 1 anh bạn tại Joma cafe Lý Quốc Sư. Tôi tới khá sớm, chọn chỗ ngồi ngay cạnh cửa sổ để nhìn người trong lúc chờ, vị trí yêu thích của tôi luôn là cạnh cửa hoặc cửa sổ. Mọi việc thực ra cũng không có gì đặc biệt, tôi gặp bạn, nói chuyện và để anh ý về trước vì còn muốn ngồi lại đọc xong cuốn sách đang dở.

  • Em ơi cho chị sạc nhờ cái laptop nhé?!

Bàn bên cạnh là 2 anh chị cũng đang cafe cùng nhau và tôi là đứa ngồi cạnh cái ổ điện duy nhất ở đó.

Khoảng 1 tháng sau, tôi có buổi gặp đầu tiên với nhóm dự án TEDx mới tham gia. Hồi đó nghe TED talk vẫn là điều gì mới mẻ lắm, nhưng chúng tôi tin nó sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các bạn trẻ và muốn đưa văn hoá này về Việt Nam. Tôi gặp mọi người, chào hỏi và làm quen, có tiếng hỏi:

  • Em có phải là bạn ngồi ở Joma hôm trước không?
  • Hôm đó anh và bạn anh có sạc nhờ em laptop?
  • Ah…, vâng đúng rồi ah!

Câu chuyện làm quen bắt đầu từ đó, chúng tôi trao đổi facebook, số điện thoại và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Một ngày, anh nói:

  • Hôm đó khi nhìn thấy em, anh đã nói với bạn anh là nếu gặp em lần nữa, chắc chắn anh sẽ xin số điện thoại. Từ hôm đó ngày nào anh cũng ra Joma cả ngày, nhưng không gặp em.

Tôi bật cười:

  • Hôm đó em gọi phải cốc nước dở lắm, nên em quyết định không quay lại đó nữa.

Vậy mà hơn 1 tháng sau chúng tôi lại gặp nhau trong 1 dự án và làm cùng nhau, đôi khi là cái duyên chẳng thể tránh được. Tôi luôn thấy mỗi người mình gặp trong đời đều là cái duyên, còn sâu đậm thế nào hay đi được với nhau bao lâu sẽ là một chặng thử thách.

Sau dự án, bẵng đi một thời gian, một ngày tôi nhận được tin nhắn qua viber:

  • Anh đang ngồi ở Joma Phnom Penh, ngồi mãi vẫn không thấy em.

Anh gọi tôi là Joma Crush, cũng không nhớ hồi đó tôi đã nhắn gì, chỉ biết hiện tại mỗi người đều có cuộc sống riêng, thỉnh thoảng có lẽ vẫn nhìn thấy nhau trên facebook, đi qua Joma có lẽ vẫn nhớ về câu chuyện đó.

Nhưng cũng không loại trừ khả năng ngày nào đó câu chuyện sẽ bị lãng quên bởi nhiều vòng quay khác nên tôi muốn ghi lại cho bản thân mình, đó từng là một rung động dễ thương.

Starbucks Cafe

Tôi không làm việc được ở những nơi đông ồn áo quá hoặc vắng quá, tôi cần nhìn thấy người nhưng vẫn có sự yên tĩnh lịch sự nhất định. Nếu không phải là chủ đích đi tìm một quán cafe ngon để thưởng thức thì một menu đơn giản, nhanh gọn sẽ là cái tôi ưu tiên.

Những năm gần đây tôi bị lười tìm những quán cafe mới, chắc cũng 80% thời gian cafe là tôi ra Starcbucks. Nghe có vẻ nhàm chán, nhưng tôi nghĩ việc gì mình không phải bỏ nhiều công sức (như tìm quán cafe mới) mà vẫn hiệu quả (tìm một nơi làm việc, gặp đối tác, bạn bè etc.) thì không có lý gì lại cần mất thời gian cho nó cả.

Với tôi, ấn tượng đầu tiên thực ra khá quan trọng. Một lần ngồi quầy Reserve tại Starbucks Nhà Thờ, tôi tình cờ thấy bạn barista pha đồ uống cho tôi có nụ cười rất duyên, có gì đó hơi ngạo mạn và gương mặt sáng, liếc nhanh biển tên thì xin được gọi bạn là J. Cả buổi đó vừa nói chuyện với bạn tôi vừa thoáng để ý J. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó thôi vì tôi nghĩ các bạn barista làm theo ca và thay việc cũng nhanh và nhiều nên không có ý định gì cả.

Những lần sau tôi tới, 1 tháng, 2 tháng sau vẫn gặp J., mỗi lần uống cafe tôi thấy bạn ý cười, cách bạn ý giao tiếp với người khác, thế là tự nhiên thấy vui.

Một ngày tôi qua Starbucks khác gần nhà, bất ngờ thấy J. qua order đồ cho tôi, lúc đó tôi hỏi:

  • Ơ bạn từng làm ở Nhà Thờ đúng không?
  • Đúng ah, mình mới chuyển qua đây. Hình như mình hay gặp bạn ở Nhà Thờ?
  • Uh, mình hay qua đó.

Và hôm đó mặc dù tôi gọi size Tall nhưng nhận lại hẳn cốc Venti.

Hình như J. đã lên làm quản lý, thỉnh thoảng tôi ra vẫn gặp J, chúng tôi chưa bao giờ thực sự nói chuyện với nhau, công cụ giao tiếp duy nhất là mỉm cười mỗi khi chạm mặt. Có thể đó chỉ là thói quen với khách hàng, hoặc kiểu như bạn biết người đó tồn tại, có ấn tượng, nhưng không quen và cũng không biết sao phải quen hay cần bắt đầu thế nào nên để đó thôi.

Đợt trước tình cờ tôi ra quán cafe đó, thực ra là do hẹn nhầm địa điểm với bạn, mà lỡ tới rồi nên cũng vào order đồ. Trong khi chờ đồ uống được pha, tôi thấy J. không mặc đồng phục nữa và nói với đồng nghiệp:

  • Em không làm ở đây nữa mà vẫn phải viết báo cáo này!

Ah, hoá ra đó là lý do, có vẻ hôm nay là ngày cuối cùng bạn ý làm ở đây, và tôi cũng có mặt đúng thời điểm đó chứ?! Tự dưng lúc đó tôi bị tò mò, hoặc do mấy ngày mọi công việc bị trì trệ vì dịch Covid-19 mà tôi cho phép mình trở thành stalker trong giây lát.

Những gì tôi biết là tên thật (chỉ tên, không họ không đệm) và nickname trên biển tên. Với 1 vài từ khoá, tôi thấy 1 post của Starbucks VN có hơn 700 likes, ấn vào xem danh sách, tự nhiên tôi dừng lại, click vào 1 cái tên, và Bingo! tôi tự thấy trình stalk và độ nhạy cảm của mình vẫn ổn định lắm.

Đọc một vài dòng J. public gần đây, tôi được confirm là bạn ý đã nghỉ sau 4 năm tại Starbucks và đang có kế hoạch cho hướng đi mới cũng về ngành cafe. Cũng là một người biết viết.

Tôi bắt đầu tiếp xúc với kiến thức về cafe đầu tiên từ năm 2011 khi làm dự án về Arabica Sơn La, và gần đây nhất là sản phẩm tour trải nghiệm văn hoá cafe của BonBon hay tới thăm xưởng cafe mới tháng trước. Không tự nhiên mà người ta hay nói ai đó “nghiện cafe” (coffee addict), tôi tin đó không chỉ là sự say mê về hương vị, về mùi, mà cả về những câu chuyện và hành trình của hạt cafe đó nữa.

Quay lại với J., thực ra tôi cũng chẳng biết có bao giờ gặp lại bạn ý không, hoặc nếu có thì có làm bạn không, chẳng nói trước được. Nhưng bạn biết đấy, có những người lạ để lại đủ ấn tượng để mình thấy tò mò như một niềm vui nho nhỏ của bản thân.

Tôi vẫn luôn thích ra cafe ngồi, gặp gỡ bạn bè, làm việc, đọc sách, thậm chí là…ngắm người. Ta có thể gặp người lạ tại bất cứ đâu và bất kỳ lúc nào. Trước khi quen hẳn ai cũng sẽ là người lạ, và tôi cũng sẽ là “người lạ” với nhiều ai đó.

Không phải người lạ nào cũng thành người quen, không phải người lạ nào cũng là người xấu, và tất nhiên không phải ai cũng va vào nhau như trong phim. Chỉ là trong cuộc sống, mình có muốn cho nhau cơ hội hay không?

Facebook Comments

You Might Also Like

2 Comments

  • Reply
    chung cư hcm trả góp
    September 6, 2020 at 8:57 pm

    cảm ơn tác giả đã chia sẽ bài viết, thấy cuộc sống này mơ mộng làm sao, có thể ngày nào đó chúng ta cũng sẽ gặp được nhau.

    • Reply
      Mimidory
      September 11, 2020 at 9:50 am

      Cảm ơn bạn, hẹn bạn tại một quán cafe nào đó ngày nào đó nhé 😉

    Leave a Reply