Linh cựa mình tỉnh giấc 1 cách uể oải trong căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp của ngày mùng 1. Sự tĩnh mịch sâu lắng đến cô độc bao trùm trong bầu không khí những cái ngày đầu năm ở Hà Nội. Linh ghét cái sự yên tĩnh đó. Nó làm Linh quá đỗi dễ dàng hồi tưởng lại 1 năm tồi tệ với từng chi tiết nhỏ hiện lên sống động và cụ thể như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Vài hình ảnh của cuộc chia tay mối tình đầu; hình ảnh của những con đường dài đầy bụi, nắng chói, nóng bức và ngột ngạt; hình ảnh những ngày tháng vùi đầu như điên như dại trong hàng tá những công việc mà đến giờ nó chẳng hiểu tại sao mình lại làm.
Một năm thực sự tồi tệ nhưng rất đáng với Linh. Mà nhân tiện nói đến chuyện “ngày hôm qua”, Linh bất chợt nhận ra hình như nó đã có 1 đêm giao thừa không bình thường chút nào; với bình thường có nghĩa là 1 đêm giao thừa bắt đầu với niềm vui duy nhất trong ngày là trò chuyện với bố mẹ trong bữa cơm tất niên và xem táo quân, rồi sau đó nó sẽ đeo lên 1 chiếc mặt nạ với những nét mỉm cười gượng gạo để ra ngoài cùng đám bạn, giả vờ ngắm pháo hoa nhưng kỳ thực là cố gắng sắp xếp lại các mảnh vỡ ngổn ngang trong lòng. Cuối cùng là kết thúc bằng việc lang thang khắp cái Hà Nội vắng tanh vắng ngắt lúc 3h sáng đêm giao thừa với hy vọng tìm thấy 1 chiếc rương kho báu mang tên bình yên và thanh thản được cắt kỹ trong 1 góc sâu hoắm của Hà Nội.
Linh ngồi dậy với tay tìm bao thuốc trong khi một tay vỗ mạnh vài cái vào đầu rối bù để cố gắng nhớ thêm về đêm hôm qua. Cái đầu nó giống như cái piston cũ rích của đống xe minsk chở lợn, cứ phải mạnh tay 1 tí thì mới hoạt động đc. Cú đập cuối cùng với khoảng độ 10N có lẽ bắt đầu có tác dụng, một vài hình ảnh bắt đầu xuất hiện và trở nên rõ nét dần…
***
1h00 ngày 30/01
Linh đang tận hưởng giai điệu “Blowin’ In The wind” của Bob Dylan sau 1 ngày mệt nhoài ở tiệm sửa xe- 1 công việc làm thêm của nó trong dịp tết. Thật dại dột!
Ting! Một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình facebook!
Cậu ơi tớ xin lỗi nhưng cho t hỏi là đây có phải sđt của c ko 0921 xxx xxx chỉ cần nói có hoặc ko thôi t ko làm phiền c nữa đâu…
Tin nhắn của Chi, cô bạn Linh quen trong 1 bữa tiệc tháng trước.
- Không phải đâu. Khổ thân, chắc nhiều fan quá mà – Linh mỉm cười gõ thêm.
- Tớ thì làm gì có ai.
Chi trả lời kèm 1 icon nháy mắt tinh nghịch.
Não Linh lại bắt đầu làm việc, Chi cô gái có dáng người cao cao với khoan mặt thanh tú rất dễ thương và xinh xắn, chất giọng ngọt ngào với toàn bộ sự rành mạch của người Hà Nội pha lẫn với chút đậm đà của giọng Huế. Ngoài ra, Chi còn là 1 nhà báo. Điều này cũng thể hiện khá rõ trong cách ăn nói của Chi: ngôn từ mềm mại, lọt tai nhưng luôn chỉ rõ quan điểm cá nhân một cách khá thuyết phục. Nói tóm lại Chi giống như 1 thứ hàng xa xỉ phẩm đối với 1 thằng như Linh và chắc chắn không thể thiếu những chàng si tình vây quanh.
- Chưa có ai mà thức đến giờ này àh, 20 tiếng nữa là giao thừa r đấy.” – Linh hỏi.
- Thì giao thừa ở nhà thôi, nằm xem táo quân cho sướng. Năm nay chưa có kế hoạch gì cả.
Linh nghĩ rằng chắc có quá nhiều fan để cô nàng lựa chọn đây mà. Linh tiếp tục hướng sự tập trung của mình vào việc tận hưởng giai điệu gai góc, thô cứng trong “ Like A Rolling Stone” vẫn của Bob Dylan; 1 ca khúc cực kỳ ăn nhập với những suy nghĩ của nó dạo gần đây.
***
2h00 ngày 30/01
- Uầy, chưa ngủ àh @@ – Linh hỏi
Khoảng 5 phút, Chi bắt đầu trả lời.
- Thì ngồi đọc linh tinh vs nghĩ xem mai làm gì vào lúc giao thừa ấy mà.
- Thế đã có ý tưởng gì chưa? – Linh tò mò hỏi thêm.
- Vẫn chưa, chưa chốt nhưng đến giờ thì kế hoạch vẫn thế. Chả nhẽ lại đi một mình…
Hóa ra là cô nàng vẫn chưa tìm được ai ưng ý thật, Linh nghĩ. Một ý định điên rồ bất chợt lóe lên trong đầu Linh. Nó gõ tiếp.
- Hey, tớ đang có một vài ý tưởng rất manh động. Có muốn nghe không?
- Hẳn là manh động. Ý tưởng gì đấy? – Phải mất khoảng mấy phút mới thấy Chi trả lời.
Linh tần ngần 1 chút trên bàn phím.
- Đón giao thừa với 1 stranger thì sao?
- Nghe có vẻ thú vị đấy. Nhưng có vẻ như cậu phải nhanh thì còn kịp, tìm 1 stranger và rủ đi giao thừa trong vòng 20 tiếng không phải chuyện đơn giản đâu.
- Thế cậu thấy sao?
- Ý cậu là đang rủ tớ hả?
- Ừ, chắc là thế…
Chi suy nghĩ 1 hồi lâu khiến cho Linh cảm thấy hồi hộp.
- Rồi sao nữa? – Chi đáp.
Câu trả lời của Chi thật sự làm Linh bối rối. Một phần vì nó kiểu đang “freak out” vì câu trả lời bất ngờ của Chi, điều mà nó không nghĩ sẽ xảy ra, một phần vì nó cũng chưa thật sự có trong đầu kế hoạch gì cho đêm giao thừa. Cái não già nua khốn khổ của Linh lại 1 lần nữa bị đè ra làm việc trong cái thời gian mà nó xứng đáng được nghỉ dưỡng. Sau khoảng 4 phút 53 giây đánh vật, Linh tìm ra được 1 quán café nhỏ ngay sát hồ Gươm, một địa điểm yên tĩnh, không nhiều người biết đến và quan trọng là cậu bạn Linh là người mở quán nên Linh có thể dễ dàng tìm đc 1 chỗ trong giây phút cả Hà Nội đổ về hồ Gươm.
…
“Ừm được đấy”. Câu trả lời của Chi khiến Linh cảm thấy có chút sung sướng và kích thích. Linh tắt máy, háo hức chờ đón đêm giao thừa tối nay.
***
1h00 ngày 31/01
Thật vui vì có người rủ đi vào đêm giao thừa.
Chi nói với Linh trong khi Linh đang đăm chiêu tìm đường gửi xe để vào chùa.
- Cứ làm như không có tớ rủ thì cậu sẽ ở nhà chắc?!
- Thì cứ cho là thế đi. Nhưng chắc chắn không phải là ngồi ngắm pháo hoa ở 1 quán café đối diện hồ rồi. – Chi mỉm cười và nói.
Linh ậm ừ đồng ý. Nó thấy Chi là đứa khác hẳn nó về mọi mặt ngoài cái sự cứng đầu. Qua màn ngắm pháo hoa vừa nãy, nó và Chi cũng trò chuyện được kha khá. Nó hãy tưởng 1 nhà báo thì sẽ luôn giữ cái nhìn tiêu cực để xăm soi và tìm ra những kẽ hở của cuộc sống, rồi cầm bút chọc thật sâu vào đó, khoét rộng ra để viết. Thế rồi gặp Chi, nó vo gọn cái quan điểm đấy lại, sút thẳng vào cái thùng rác công cộng gần đấy để lại trong đầu 1 trang giấy trắng về cái nghề này.
Chi kể cho nó nghe về cuộc sống của mình, chuyện yêu đương với 1 anh chàng đã có gia đình với kết thúc chẳng tốt đẹp gì. Dù vậy, cái cách kể chuyện và sự tự nhiên trong giọng nói của Chi cũng đã thể hiện cô nàng là 1 người suy nghĩ rất tích cực. Rõ ràng, tích cực ở đây không có nghĩa là lần tránh đi những thứ tồi tệ của cuộc sống mà là nhìn thẳng vào nó, nhưng theo cái cách tràn đầy phấn khích và tươi mới.
Ngược 180 độ so với Linh, cái thằng mà đến não nó cũng chẳng muốn ở lại trong hộp sọ của nó thêm phút giây nào nữa vì nó cứ nghĩ đủ mọi thứ trên đời rồi nhúng những suy nghĩ ấy vào 1 lọ mực đen xì mang tên lòng vòng và phức tạp trước khi cố gắng nhét lại vào đầu. Tuy nhiên, kể từ lúc đấy trong đầu Linh bắt đầu có 1 vài tia sáng lóe lên.
***
1h30 ngày 31/01
Cuối cùng Chi và Linh cũng đặt chân được vào sân chùa sau 1 hồi xếp hàng trong dòng người đông đúc. Hai đứa há hốc mồm vì bất ngờ. Khác hẳn với lối đi vào chật hẹp và đông nghịt, khu chùa rộng rãi, thoáng đãng và được trang trí lung linh bằng những dây đèn lấp lánh các màu. Kiến trúc cổ và huyền bí kết hợp cùng tiếng niệm kinh được phát ra từ chiếc radio cũ làm cho mọi thứ trở nên thật lạ và ngoài sức tưởng tượng của Linh.
Linh nhận ra, đây là lần đầu tiên nó đi chùa một cách có chủ ý và cũng là lần đầu tiên nó cảm nhận được sự thanh thản, an lành tỏa ra ấm áp của ngôi chùa. Mọi thứ xung quanh tự nhiên trở nên gần gũi, an toàn và dễ chịu 1 cách kỳ lạ. Hình như Chi cũng có cảm giác ấy, khoảng cách giữa nó và Chi đã thu hẹp lại 1 chút nữa.
Linh lẽo đẽo đi theo Chi đến các ban thờ và học cách cầu khấn. Không biết mọi người đến đây vì mục đích gì, nhưng Linh chắc chắn rằng với nó, chuyện cầu xin thần phật một điều gì đó thì không phải là ưu tiên số 1. Tuy nhiên, khi đứng lẩm nhẩm cầu khấn trong cái không gian an lành của ngôi Chùa và cái sự tràn trề sức sống phát ra từ Chi, lần đầu tiên trong đời (hay ít ra là lâu lắm rồi), nó cảm thấy thoải mái với chính bản thân nó, cảm thấy biết ơn đối với cuộc sống của nó ở hiện tại.
Những suy nghĩ ảm đạm về tương lai xa, về mối tính đầu đã chết, về các mối quan hệ hững hờ trôi đi, lọ mực trong đầu nó hình như cũng bắt đầu được đổi màu. Không đến mức nhanh như vậy, nhưng nó hoàn toàn có thể cảm nhận được tiến trình tích cực đấy đang diễn ra trong đầu nó. Sướng rơn!
Nó bắt đầu nhẩm tính sẽ về nghiên cứu kỹ hơn về Phật Giáo và có lẽ… là cả Chi.
***
3h00 ngày 31/01
Bước chân ra khỏi ngôi chùa, 2 đứa có vẻ như nhẹ nhõm đi rất nhiều vì để lại được hầu hết ưu tư ở chùa (hay ít ra là với Linh). Trời dường như lạnh hơn 1 chút cùng với sự xuất hiện của sương mù. Không khí đông đúc của thời khắc giao thừa cũng đã vãn dần, sự yên tĩnh và tiếng chó sủa bắt đầu lan ra từ các ngõ ngách sâu thẳm. Một thoáng ngập ngừng giữa Linh và Chi khi trên đoạn đường ngắn từ cổng chùa ra chỗ lấy xe.
Sự im lặng có phần đáng yêu diễn ra trên đoạn đường nhỏ trở về nhà Chi. Trên xe, Linh cảm nhận được tiếng ho khe khẽ và 1 cái run thoáng qua của Chi dưới cái lạnh đang buông xuống của màn đêm. Nó muốn nói gì đó, nhưng dừng lại vì một ham muốn ích kỷ mãnh liệt được thưởng thức sự đáng yêu này cùng với cái mùi không khí tết nguyên chất ở Hà Nội vô cùng đặc biệt hiện tại lâu thêm 1 chút. Rõ ràng, đây là cảm giác chỉ có khi đi cùng với 1 stranger vào đúng đêm giao thừa và Linh thừa hiểu là trong đời nó chắc sẽ không có nhiều giây phút như thế.
- Vậy đây là lần đầu cậu đi chùa hả? Chi bất ngờ lên tiếng.
Linh giật mình, quay lại nhìn nụ cười lém lỉnh nhưng siêu dễ thương của Chi. Chẳng là với Linh, vụ thắp hương ở chùa quả thật hơi bỡ ngỡ 1 chút nên khiến nó phải loay hoay mất 1 lúc mới cắm được vài nén hương lên cái lư đầy ắp hương. Kết quả là tay nó dính vài vết bỏng lem nhem và không hiểu sao cảnh đó có vẻ làm Chi thích thú.
- Ừ thì ai chả phải lần đầu tiên đúng không. Cơ mà công nhận 1 điều là mình cũng không ngờ được đi chùa lại thú vị như thế. Cảm giác được xóa hết mọi phiền muộn ấy.
- Bây giờ mới biết hả, mùng 1 tết năm nào nhà tớ cũng đi chùa để cầu an đấy. Thích lắm.
Im lặng thêm 1 chút rồi Chi tiếp tục.
- Wow, tớ thích cái không khí này, đúng là chỉ có những ngày tết người ta mới thực sự trả lại Hà Nội cho người Hà Nội.
- Ừ, công nhận. Cơ mà lạ thật đấy. Bộ lúc nào cậu cũng có thể tìm ra được niềm vui một cách đơn giản như thế hả? – Linh thắc mắc.
- Thì phải biết cách enjoy yourself chứ. Như thế thoải mái và vui hơn nhiều…Có lần tớ mang đống sách vở ra quán café học cho yên tĩnh thì thấy có 1 cây đàn piano ở đấy. Không phải khoe mẽ gì nhưng tớ cũng học piano được 3 năm rồi. Sau khi chơi xong bản “Beautiful world”, thì có 1 đôi ở dưới tỏ vẻ thích thú lắm và nhắn tớ chơi thêm 1 bản nữa.
- Thế là cậu bỏ chạy à?
- Không, đồ hâm. Tất nhiên là tớ ở lại chơi thêm 1 bản nữa rồi. Lúc đó cảm giác sung sướng lắm như kiểu làm được cái gì đấy cho họ vậy. Cuộc sống sau này ra sao thì không biết chắc được nhưng nếu biết cách tận hưởng nó thì mọi thứ sẽ ngọt ngào hơn nhiều.
Linh im lặng, não nó lại bị bắt làm việc, khổ thế cơ chứ.
Và thế là buổi đêm hôm đó kết thúc bằng việc Linh đèo Chi về nhà và trước khi về, Chi lì xì cho Linh 1 viên kẹo may mắn mà theo lời Chi thì ăn xong kiểu gì may mắn cũng ập đến muốn chạy cũng không được.
Ngày đầu tiên của năm, Linh cảm nhận rõ năm mới của nó sẽ là một năm tuyệt vời. Có lẽ, năm nay Linh sẽ bắt đầu học cách “enjoy yourself” để sống chậm lại 1 tí cũng như tìm kiếm những điều mới mẻ và kỳ lạ ngay gần xung quanh. Phấn khích, Linh phóng xe như bay trên đường về nhà. Con đường cũ vắng tanh bỗng nhiên trở nên mới mẻ và thu hút một cách điên rồ qua đôi mắt Linh.
***
Có lẽ, thỉnh thoảng trong đời, người ta sẽ gặp 1 ai đó hoàn toàn lạ hoắc, không hề có bất kỳ 1 mối liên hệ nào, nhưng vẫn cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Để rồi ta trao cho họ tất cả cõi lòng một cách chân thành, không dục vọng. Và sau đó, không cần biết họ sẽ ở lại mãi mãi hay đơn giản chỉ là vui đùa, ta đơn giản chấp nhận và hài lòng dành tặng cho họ một vị trí đặc biệt trong trái tim của kẻ lữ hành cô độc trên con đường đời nhiều dối trá và phù phiếm.
Đây là câu chuyện được Q. tặng. Người lạ hồi đó sau này còn đưa tôi đi uống khi thất tình, bây giờ thậm chí còn thiết kế và sửa nhà cho tôi. Có những “người lạ” đã tới nhẹ nhàng và ngọt ngào như thế…
No Comments