All for Joomla All for Webmasters

Ấn Độ – Thế giới trong chiếc vali

Từ những ngày ở Ấn Độ tôi đã từng bỏ thời gian để nghĩ cái tên cho note này nhưng vẫn chưa ưng ý.

Tấm ảnh cuối cùng tôi chụp là hình ảnh 2 chiếc vali đứng cạnh nhau, của tôi và của người-đồng-hành, trước khi tôi kéo vali của mình lên taxi để thực sự trở về với cuộc sống tôi…

Và như thế, tôi thấy mọi thứ đã được gói gọn trong những chiếc vali đó…

1. Văn hoá

Bỏ qua những “cái nôi văn hoá”, những “đa dạng tôn giáo ngôn ngữ”…. mà ai cũng có thể google, tôi chỉ muốn viết về nhứng trải nghiệm nho nhỏ của mình trong 10 ngày ngắn mà dài ấy.

AISEP 2014

AISEP 2014

Ấn tượng đầu tiên về văn hoá với không chỉ tôi mà hầu hết tất cả mọi người trong đoàn có lẽ là Ẩm thực. Về món ăn thì curry là signature rồi: 10 ngày x 3 bữa/ngày – vài bữa bỏ ăn = ~30 bữa curry cả chuyến đi.

Điều thú vị là có những món mình ko biết nó là gì, làm từ gì nhưng ai cũng ăn để *thử xem sao*. Ôi đấy cơ man là gia vị: ớt hồi quế đinh hương thảo mộc…, đến cả KFC cũng có curry, ăn xong đến nỗi chỉ cần ngửi đồ là biết ngay “made in India”.

Người Ấn ăn chay nhiều lắm, pizza ăn trưa cũng chỉ có cheese và cà chua, bữa có thịt cũng chỉ có gà vs cừu, thỉnh thoảng được ít cá.

Người Ấn thờ thần bò nên tuyệt nhiên ko bao giờ xuất hiện trong bữa ăn, thi thoảng lại thấy lợn chạy đầy đường như thú cưng. Vậy nên người ta mới nói nơi đây là thiên đường của các loài động vật, trừ gà.

Người Ấn ăn ngọt nhiều lắm, tráng miệng bữa nào cũng có kem với cả các loại bánh mà chỉ cần cắn vào cũng thấy được nước đường chảy ra, vậy nên dù ko ăn được đồ ăn nhưng đến kem bao h cũng lấy cả đĩa nên cuối cùng cân nặng cũng ko giảm được tí gram nào :)).

Người Á Đông thường dùng đũa để gắp thức ăn, người Tây Âu dùng dao và thìa thì người Ấn Độ lại dùng tay.

Chúng tôi được trải nghiệm nhiều…kiểu ăn khác nhau. Từ buffet sang chảnh trong khách sạn 5 sao đến xếp hàng lấy cơm suất trong các công ty, nhà máy, và cả buffet đứng trong canteen trường học… 😉

Tiếp đến với tôi có lẽ là văn hoá “lắc đầu là đồng ý” của họ. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao trong các phim bollywood cái cổ của các vũ công lại dẻo dẻo và lí lắc đáng yêu như vậy. Phải mất mấy ngày đầu tôi mới quen và cũng có lúc tôi thử bắt chước nhưng thấy mình trông không-được-thông-minh-lắm nên đành ngậm ngùi chiêm ngưỡng.

_1160072

Một điều nữa tôi cũng không biết có phải văn hoá hay không, nhưng khi đi mua đồ ở đây nếu không mặc cả thì bạn chắc chắn là một con gà chính hiệu bị chém không thương tiếc. Mà mặc cả cũng là 1 nghệ thuật vì có thể sau khi hí hửng mua được món hàng với giá bằng 1/3 ban đầu bạn vẫn thấy…ấm ức vì người khác vừa mua được món đồ y hệt với giá rẻ hơn :)). Nơi duy nhất có lẽ không mặc cả được chắc là trong mall, mà ở mall thì…., ok, if you have money :3.

2. Con người- Xã hội

Xuất phát từ một cấu trúc xã hội có tính đẳng cấp, tôi thấy con người Ấn Độ vừa dễ gần vừa khó thân cận.

DSC_0174.JPG

Tarun- our caring and friendly coordinator 😉

Coordinator của bus 4- anh Tarun là một người nhiệt tình, tốt bụng và có cảm tình với đoàn VN vô cùng. Tôi nhớ ngày đi tham quan pháo đài GolcondaHyderabad tôi bị hụt cầu thang, trật chân đau muốn khóc nhưng vẫn nằng nặc đòi đi, phần vì không muốn phiền mọi người bị lỡ thời gian, phần nữa cũng tại tính ham vui không muốn bỏ qua cơ hội nào nên mọi người đồng ý.

700 bậc thang lên xuống, chân tập tễnh đi cuối đoàn mà anh và một vài bạn vẫn đi theo giúp đỡ, chụp ảnh cho, thỉnh thoảng lại nhắc “bước nhầm chân rồi kìa”, “bị thương ở chân nhưng tay và miệng còn khoẻ lắm”, hay “let me take a picture with this injured girl”…. làm mình cảm động cực kỳ. Về khách sạn thì được bác sĩ lên tận phòng khám cho thuốc (mặc dù lúc bác sĩ đưa bill thanh toán có tý hoảng loạn :)), nhưng may là được hỗ trợ :”>), và cho đến lúc ra sân bay thì BTC và các bạn vẫn hỏi han để chắc rằng m ko tham gia hội người khuyết tật :3.

Tôi luôn thấy thích thú mỗi khi nhìn vào đôi mắt người khác để thử xem liệu mình đủ tinh tế đến đâu khi bước vào một phần tâm hồn họ, và đôi mắt to sâu của người Ấn thu hút tôi từ mọi góc nhìn. Trong đó với từng người có khi là sự hiền lành nhân từ, là sự thông minh lém lỉnh, là đâu đó sự phiền muộn cuộc sống, và đâu đó là cả bức tường cô lập với sự tự ti về đẳng cấp xã hội…, nhưng tất cả đều có sự ám ảnh nhất định.

_1160011

Indian Children

Xã hội Ấn Độ phức tạp, phức tạp như chính màu sắc của những chiếc áo sari các cô gái mặc hàng ngày vậy. Nhìn bề ngoài thì chỉ đơn giản là một tấm vải lớn, nhưng để hiểu và mặc được sari đẹp lại là cả một quá trình tìm hiểu và thực hành.

Họ biết rất rõ bán đảo bao la của mình là một cái nôi văn hóa và học thuật của loài người. Cuộc đời của nhiều vĩ nhân nước họ là những bó đuốc soi đường cho hậu thế. Nền văn minh, triết lý và tôn giáo của họ là nền tảng của nhiều nền văn hóa lớn trên thế giới, kể cả của Âu Mỹ và Trung Quốc. Nhắc đến Ấn Độ người ta nhắc đến sự phát triển thần kỳ của một cường quốc đang trỗi dậy với tốc độ chóng mặt của nền công nghiệp. Thế nhưng nước họ ngày nay vẫn còn rất lạc hậu, đời sống dân chúng vẫn khốn khổ- cái đau khổ của một nhà quí tộc khánh kiệt.

Ấn Độ bất ổn nên lúc nào chúng tôi cũng trong tình trạng bị kiểm tra an ninh gắt gao. Mỗi lần xuống xe bus là một lần bị kiểm tra. Mỗi lần ra sân bay chúng tôi phải ra trước khoảng 4h đồng hồ, xếp hàng vượt qua khoảng 4-5 lượt an ninh có khi lên máy bay là vừa vặn @@.

Chúng tôi được nghe các bài giảng tâm huyết và trải nghiệm thực tế trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ nhà máy, trường đại học, sàn chứng khoán quốc gia, xướng phim, tập đoàn TATA, bệnh viện, sở ngoại vụ… đến các làng thủ công và chợ đêm…. Nhưng thú thực là, tiếng Anh Ấn mặc dù siêu chuẩn về ngữ pháp nhưng với một vài lĩnh vực *ko-liên-quan* đến vốn kiến thức sẵn có, tôi cũng phải ngả mũ ù tai trước tốc độ bắn như súng liên thanh cũng chất giọng đặc biệt của họ.

_1150858.JPG

A corner in Gateway

Gateway ở Mumbai, pháo đài Golconda ở Hyderabad và ngôi đền tình yêu Taj Mahan ở Agra tại Ấn Độ là những kỳ quan chúng tôi được đi qua. Mọi thứ đều đẹp và đồ sộ theo cấp tăng tiến. Đôi lúc trước những kỳ quan như thế tôi chỉ ước mình có thêm thời gian được ngồi một chỗ nào đó để ngắm, để cảm, để ích kỷ 1 chút và tận hưởng cái hùng vĩ đến đê mê ấy…

3. Những vụn vặt

#1. Có người hỏi tôi rằng liệu tôi có bao giờ làm việc gì khi biết chắc chắn nó sẽ không đi đến đâu không? Tôi bảo Có, đã từng. Vì với tôi kể cả không đi đến đâu nhưng chỉ cần tôi thấy không hối tiếc gì thì tôi vẫn sẽ làm; vì không thử sao biết; ah, còn vì tôi luôn muốn có một cuộc sống thú vị hơn là chưa làm đã bỏ.

#2. Có người nói rằng họ thấy nhiều điều bất ngờ sau chuyến đi này. Tôi bảo tôi không bất ngờ gì cả, vì với tôi dường như sau những điều “bất ngờ” nhất có thể tưởng tượng được đã trải qua thì tôi luôn tâm niệm rằng “nothing is impossible”.

#3. Lại có người hỏi rằng tôi có bị aisep-sick chưa/không? Tôi bảo Không. Vì chuyến đi này không đến mức làm tôi phải…sick như mekongfp, nhưng nếu nhớ thì tôi nhớ con người mà thôi.

#4. Tôi gặp được nhiều bạn mới, cá tính và tài năng trong đoàn Việt Nam. Thú thực tôi cũng chưa có đủ thời gian để làm quen thân hết với 24 con người, nhưng với một số không nhỏ, tôi yêu quý họ như nhưng người bạn thân thiết đã lâu.

#5. Với mỗi chuyến đi tôi đều mang theo 2 cuốn sổ. Cuốn đầu tiên để cho các bạn nước ngoài viết sau khi kết thúc chương trình, nhưng lần này vì đoàn đông quá nên tôi đã quyết định không đưa ai viết cả, đơn giản vì tôi không muốn mọi người phải viết những điều chung chung khi không có cảm xúc sâu sắc thực sự. Cuốn thứ 2 tôi tự viết những điều không public được trên fb về ấn tượng ở mỗi đất nước tôi đi qua hoặc về những người đặc biệt- không đến nỗi dài lê thê nhưng đủ xúc tích để mỗi lần đọc lại tôi hình dung được cả một câu chuyện trong đó…

…..

Chiếc vali ngăn nắp hay lộn xộn, ít đồ hay nhiều đồ, đẩy hay kéo…đều do tôi quyết định. Mỗi chuyến đi với tôi là cả tấn trải nghiệm, là may mắn gặp gỡ và học hỏi những người ở-đâu-đó, là chẳng may có cảm tình nhè nhẹ với ai-đó, là những tiếng cười lúc vui vẻ tràn đầy năng lượng hay cái thở dài khi mệt mỏi hụt hẫng… Còn nhiều thứ muốn viết nhưng thôi sẽ để trong album. Mọi điều xảy ra đều có lý do của nó và các cung bậc cảm xúc cứ thế lấp đầy cho chuyến đi của tôi *đủ*.

IMG_0599.JPG

Cho tôi xin gửi lời cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn người-đồng-hành.

Còn những điều riêng tư xin phép được nguệch ngoạc vài dòng vào cuốn sổ con cua ngang ngạnh… 🙂

Facebook Comments

You Might Also Like

2 Comments

  • Reply
    Minh
    September 26, 2016 at 9:13 am

    Bài viết của chị hay quá ạ.
    Em cảm thấy 1 sự điềm đạm bên ngoài và 1 tinh thần tìm tòi học hỏi ở bên trong chị.
    Năm nay em có apply chương trình, đang trong quá trình xét hồ sơ. Mong là em cũng sẽ có cơ hội để trải nghiệm giống chị ạ 😀

    • Reply
      Mimidory
      September 29, 2016 at 9:59 am

      Cảm ơn em nhiều, hihi c ham vui lắm ^^. Nếu trong quá trình app hay lúc nào em cần gì mà c giúp được cứ nhắn c qua đây hoặc fb xem thế nào nhé ;). Goodluck em 😉

    Leave a Reply