All for Joomla All for Webmasters

Gửi những tháng năm của tuổi trẻ

Cứ mỗi năm học trôi qua, một lứa nữa vào trường nó lại tự thấy mình…già đi một chút. Thấy mọi người hăng hái các công việc Đoàn hội xong cũng tự hỏi nhiệt huyết vài năm trước đi đâu hết cả rồi. Ngày xưa á? Ngày xưa 10 ctr thì tham gia đến 10.5 ctr. Ngày xưa á? Ngày xưa tuần 7 ngày thì họp 6-7 lần. Ngày xưa á? Ngày xưa ngày 24h thì mài mặt ở trường 10h/ngày cũng là chn bình thường… Ôi và còn nhiều cái ngày xưa lắm…

Rồi dần dần có những thứ bị thay thế mất, cái tuổi trẻ phong trào ấy dần nhường chỗ cho một vài ưu tiên khác như gia đình, bạn bè, học hành, công việc… và nó gần như chẳng thiết tha gì nữa. Vừa hôm qua thôi nó còn đắn đó trước quyết định Đi hay Không đi Ba Vì Chào khóa mới K41, vì nếu đi vui hay không thì chưa biết vì nó cũng kiểu…lớn lớn nên hơi ngại, nhưng nếu không đi thì ở nhà chắc chắn sẽ học được thêm vài trang IELTS,viết đc motivation letter hay làm bài tập về xung đột Palestine & Israel…., nói chung là đc việc. Uh đấy, nhưng nó lại là đứa thích thử cái mới, càng ngại cái gì thì càng phải đâm đầu làm, thôi thì dù lớn nhưng nếu nghĩ theo 1 chiều hướng tích cực hơn thì có khi sẽ được…trẻ hóa, thực ra cũng hơi điên 1 tý…

Từ 5h sáng đến 23h tối- cũng là một ngày dài. Lúc trước khi đi đã nhìn thấy cái máy ảnh và quyết để ở nhà, thành ra cả buổi chẳng chụp được gì. Chẳng sao cả, đơn giản vì nó muốn thoát ra sự lệ thuộc vào công nghệ trong một ngày như thế này, vì nó muốn được hưởng trọn cái không khí nó đang tìm kiếm cũng lâu rồi và có những điều nó muốn ghi lại bằng cảm nhận, thế là đủ. (ah, còn vì nó đang dùng stupid phone hôm nay nữa). Nó bị ngợp, bị bất ngờ với sức nóng của tất cả các tiết mục K41 tham gia trong tối gala. Nó hít hà mùi hoa sữa, nó hò hét, nó cười sằng sặc, nó vỗ tay, nó lắc lư, thỉnh thoảng lại vỗ vỗ đứa bên cạnh tâm đắc. Đây. Đây. Đây chính là nó của những năm trước: đi thi cho vui thôi, nhưng cái cảm giác được hết mình, rồi được xướng tên cùng đồng đội là món quà vô giá. Vài trăm con người quanh 1 đống lửa. Vài trăm người đó biết nhau được bao nhiêu, nhưng chúng cùng nắm tay, cùng nhảy chung một điệu nhạc, cùng hô vang *K41, K41, Ngoại giao, Ngoại giao*- đấy là lúc cái niềm tự hào bé bé xinh xinh được dịp nở ra to lắm.

Lửa vẫn bập bùng cháy và nó ngẩn ngơ đứng nhìn chẳng muốn nghĩ gì cả. Ah có, giá mà các em ấy lúc nào cũng sôi nổi như thế kia nhỉ, như thế thì sẽ chẳng ai phải thấy tiếc 4 năm đại học cả… Mà không, thực ra cũng chẳng tin điều đấy lắm, nhưng ai đánh thuế ước mơ đâu…

Về đến Học viện chạy một mạch lên HTA. Ơn trời vừa kịp lúc chương trình tổng duyệt SSEAYP kết thúc, nó mừng lắm vì cứ nghĩ sẽ về không kịp. Chạy ra mừng rơn ôm mấy đồng chí anh nhễ nhại mồ hôi, lâu lâu mới được gặp nhau một lần nhưng sự quan tâm thì vẫn thể hiện bằng cách stalk fb nhau thường xuyên. Họ không hẳn là những người bạn thân lúc cần là có, nhưng họ là những người mà mỗi lần nói chuyện cùng nó đều thấy ngưỡng mộ. Và rồi nó chợt nhận ra cái mà nó đang tìm chẳng liên quan đến độ tuổi lớn hay nhỏ, vì đã là đam mê thì hãy cứ tiếp tục theo đuổi thôi. Có những thứ cần được dừng đúng lúc để mỗi lần nghĩ về sẽ thấy tuổi trẻ đã không bị phung phí.

IMG_5241.JPG

Không biết bao nhiêu lần mấy đứa chơi thân bảo nhau là “sao các em ý nhiều năng lượng thế nhỉ?”, “ôi cái thời sung sức nay còn đâu”….hay đại loại thế, ôi một bọn già…

Nhưng hôm nay Mi đã trẻ ra mấy tuổi rồi :).

….

[Dear my Laos Friends,

There are many Laos students studying in DAV- my university, most of them can speak Vietnamese fluently :x. Today, when they performed your traditional dances w traditional custom abt the close relationship btw Laos and Vietnam, it really called back my rememberance of you in JENESYS 2.0 and MFP. Haha I dont know whether you guys know each other but I believe the world is so small 😉 :P. Miss ya :x.]

[26/10/2014]

Facebook Comments

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply