All for Joomla All for Webmasters

Hồng Kông và những cảm xúc lẫn lộn

Tôi quyết định cùng cả nhóm đi HK trong chớp mắt, lần đầu tiên tham dự 1 cuộc thi Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc (MUN) quốc tế, chúng tôi chọn HK. Là thế hệ đầu tiên của DAV MUN, chúng tôi đi không chỉ để học hỏi mà sẽ còn mang cảm hứng và kinh nghiệm về để duy trì ngọn lửa đã một lần thắp lên ấy 🙂

Cũng vì vậy mà HK đến với tôi như cái chớp mắt. Chớp mắt để thấy lướt thấy toàn cảnh. Chớp mắt để kịp thu lại những cảm xúc thoáng qua mà lắng đọng nhất. Và cũng chỉ vì trong chớp mắt đó mà nhiều điều vẫn chưa nói, vẫn chưa đươc đặt tên, và vẫn còn đang dang dở…

Tôi thấy một HK ồn ào. Từ thành phố đến con người, đi đâu tôi cũng thấy dường như họ có động lực gì đó để không ngừng cố gắng, thúc đẩy bản thân và khẳng định chính mình. Bước lên 1 chuyến tàu MRT, trong một phút nào đó tôi thấy mình lạc lõng giữa dòng người ấy, ko phải vì không hòa nhập được, mà họ tự thu mình lại để ồn ào trong cái thế giới ảo công nghệ đầy con chữ ấy. Và sau đó là nhịp sống hối hả trên từng bước chân, từng chuyển động  trong những khu Mongkok, Ladies Market, Lan Quế Phường, Temple Street…

P1120776

Một Hồng Kông tĩnh lặng nhưng kiêu sa và rực rỡ đèn

Tôi cũng thấy một HK lặng lẽ. Buổi tối cuối cùng ở HK là Culture night. Khi mọi người đang sôi động cùng tiếng nhạc bên trong thì bất chợt tôi thấy ngoài ban công hiện lên 1 HK tĩnh lặng nhưng kiêu sa và rực rỡ đèn. Lúc đấy tôi chỉ ngắm thôi, cố mà thu hết những hình ảnh ấy vì sau này có khi chẳng còn cơ hội quay lại nữa. Chỉ cách nhau 1 lớp cửa kính mà tôi thấy lòng mình nhẹ quá đỗi, cứ thế hứng cái gió, hít hà cái mùi và tận hưởng cái khoảnh khắc ấn tượng ấy là đủ rồi…

Không phải là đứa chưa say bao giờ, nhưng tôi chỉ cho phép bản thân uống nhiều hơn bình thường khi biết chắc chắn mình sẽ về nhà an toàn và tôi chịu trách nhiệm được với những gì đang xảy ra. Vì giúp vài bạn trẻ (ít tuổi hơn tôi)…quá chén mà tôi từng bị lạc xe bus của cả đoàn, thôi lỡ rồi, ở lại đến khi bố mẹ các bạn ý đến rồi tự bắt tàu về ks. Và vào đêm cuối cùng tại HK, tôi cũng đã chọn đi ra ngoài 1 mình từ lúc 10h kém, bắt tàu lang thang vài nơi, đi bộ vài con phố, ngắm người, và tự cho mình “cool” 1 tý đến chuyến tàu cuối cùng mới về. Cũng không có gì, chỉ là thích đi như thế, thích cho mình 1 khoảng thời gian ích kỷ 1 chút, có khi để nghĩ về những điều ko-nên-nghĩ…

Với tôi, kỷ niệm ở HK ko phải câu trả lời cho Đi đâu?, mà là Đi với ai? Tôi thấy HK vui vì lần này đi có teammates. Cả đội quyết đi trước deadline 2 tuần, trc ngày đi khoảng hơn 1 tháng. 1 tháng chạy đua cùng mng, ngoài ra còn 1 tỷ đường đua nữa cũng phải chạy theo: Các thể loại thủ tục giấy tờ tiền nong, các chương trình đang dở dang, học hành, thi cử, công việc…,cảm ơn vì cuối cùng cũng chạm đích một số nơi. Chắc có 1 điều mỗi lần nghĩ lại m sẽ thấy…*tự hào* lắm vì sau một hồi đàm phán app fee, payment, vé máy bay… thì tính ra mỗi đứa giảm được ~$300.

P1120710

Có những hôm cả bọn rồng rắn đi tàu, rồi cả ngày đi bộ có khi hơn 10km chỉ để tìm quán ăn được recommend trên mạng, mà có khi nó lại đóng cửa rồi hoặc đến nơi nhưng lại quay đi ko ăn nữa. Hôm đi club đoàn VN cũng có một siêu sao thật hoành tráng :3. Ngoài ra là những câu chuyện tào lao trong quá trình ăn nằm chung phòng khách sạn có kính phòng tắm trong suốt, cửa sổ kính nhìn xuống bể bơi thơ mộng; là sự “góp bánh thổi mỳ chung”; là các buổi sáng thay phiên nhau dậy, xếp hàng đi tắm…., hay những buổi tối Tuấn ngủ há miệng còn PA ôm laptop nhắm mắt…

P1120728

Đi thi với tiêu chí “mang niềm vui về cho các bạn”nên tâm thế cũng không nặng nề lắm. Tôi tham gia làm đại diện của Afghanistan,Ủy ban Giải giáp vũ khí và An ninh quốc tế (DISEC). Thực sự thấy nể phục các đại diện cho DPRK, US, UK, Qatar, Denmark, Australia…, đặc biệt là các bạn Chair với kiến thức cũng như sự thể hiện của mọi người mặc dù lớn tuổi nhất trong đó là….bằng mình. Kiểu như thấy mọi người nói chuyện về các vấn đề QHQT for-fun, thích thì nói, thích j nói đấy, và có thể nói hàng giờ không chán, bằng tiếng Anh. Rồi tự nhìn lại mình, thấy còn phải học hỏi nhiều nhiều lắm lắm. Nhưng vẫn vui, vui vì có thêm động lực cho bản thân cố gắng. Và giải Position Paper Awardcủa bên Ủy ban UNDP cũng sẽ là một nguồn động lực không nhỏ với cả đội.

Niềm vui vẫn còn khi quay trở lại tháng 10 năm ngoái, vào đêm cuối cùng ở Yogja- Indonesia tôi được các bạn đưa đến Alun Alun, sân Kraton Yogyakarta. Ở đây có hai cây đại thụ nằm ở phía nam của Kraton, theo huyền thoại nói rằng nếu ai có thể đi qua những cây này trong khi nhắm mắt lại thì những mong ước sẽ trở thành sự thật. Lúc đầu tôi và một số bạn đã nghĩ ai cũng sẽ làm được vì khoảng cách 2 cây xa và khoảng cách đi cũng ko quá xa, nhưng lúc đi đến lần thứ 4,5,6… thì đều bị chệch hướng. Đến 1 lần, Bimo nói rằng sẽ hướng dẫn tôi đi, còn Rezha sẽ cũng nhắm mắt đi cùng tôi, tôi đã hy vọng rất nhiều và nó đã thành công. Điều kỳ diệu cũng đã xảy ra: tôi gặp lại Rezha ở Hongkong :).

Rezha chính là cậu bạn đã truyền cảm hứng cho tôi quay về thành lập MUN ở DAV, là một workaholic chính hiệu tôi từng biết, là một người rất quan tâm rất tình cảm, nhưng giữa chúng tôi lại có những khoảng cách nhất định khó nói… Vì phải rời cuộc thi sớm hơn các bạn để chuẩn bị cho một hành trình mới, tôi đã khóc rất nhiều khi phải rời HK mà ko kịp nói lời tạm biệt…

… vậy nên, với tôi, HK cũng có chút buồn …

…và Hồng Kông, nơi tôi gửi gắm những viên gạch đầu tiên cho thế hệ DAV MUN, nơi điều ước thành sự thật, và cũng là nơi tôi nhận ra rằng, nếu có duyên với nhau thì 1 lần gặp gỡ có khi cũng đủ để hình ảnh của ai đó ẩn lấp đâu đó trong thế giới tâm hồn của chính mình… 🙂

[Hồng Kông, 21/4/2014]

 

Facebook Comments

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply