All for Joomla All for Webmasters

Nước Mỹ (P1): Những chuyến bay ở Boise

“Những chuyến bay ở Boise” là 10 ngày mình được trải nghiệm sống với gia đình người bản xứ tại Idaho, 1 tiểu bang ở Tây Bắc Hoa Kỳ.

1. Tại sao lại là Idaho?

Quay ngược thời gian lại khoảng tháng 11/2014, khi lớp mình đang chụp ảnh kỷ yếu tại nhà hát lớn Hà Nội, có 1 bác người nước ngoài đi qua thấy 1 dàn trai xinh gái đẹp mặc comple áo dài nên thấy hứng thú và đứng lại chụp vài tấm.

Lúc đó chỉ với suy nghĩ hỏi email để xin ảnh cho lớp thôi, mình nói chuyện với bác ý khoảng 30s gì đó, đủ để giới thiệu và xin name card của bác ý (tên là Jim) để về liên lạc sau. Tối hôm đó mình gửi email nội dung xin ảnh và có ngỏ lời nếu bác ý muốn biết thêm nhiều hơn về HN mình có thể đưa bác ý đi vài nơi và nói chuyện nhiều hơn (sau đợt làm tình nguyện viên cho ARDEX mình thấy rất thích việc có thể giới thiệu cho người khác về thành phố mình yêu).

2 hôm sau tối nào đi học hoặc đi làm về cũng qua ăn và đưa bác đi dạo phố cổ, ăn cơm rang dưa bò, chè Đào Duy Từ, café trứng, bia Tạ Hiện… Mình bất ngờ vì bác Jim đã tham gia chiến tranh Việt Nam ngày trước và bây giờ sau khi nghỉ hưu bác quay trở lại xem đất nước đã thay đổi nhiều như thế nào. Mình cũng thấy thú vị vì bác có cả một kho tàng trải nghiệm qua các chuyến đi và cũng là người ưa phiêu lưu mạo hiểm.

Mình với bác Jim tuy chỉ gặp nhau lần đó nhưng thỉnh thoảng vẫn update trên facebook vì có lẽ cả 2 đều có những ấn tượng nhất định về nhau. Khi quyết định sang Mỹ mình có tìm thử vé máy bay để qua thăm, nhưng lúc đó mới nhận ra bay nội địa Mỹ có khi đắt hơn bay trong châu Âu và cũng không có đường bay thẳng NYC-Boise.

Đúng lúc định thôi thì bác bảo “Qua đây không dễ nhưng bác và Linda (vợ bác) rất muốn cháu qua nên nếu cháu không ngại hãy coi chuyến đi này như một món quà…”. Sau một hồi nói chuyện thì mình đã bị thuyết phục.

Công việc tiếp theo của mình là tìm chuyến bay và sắp xếp thời gian phù hợp vì cần khớp với lịch của gia đình nữa. Nếu bay nội địa Mỹ thì chắc Southwest khá tốt và nổi tiếng, mỗi tội không xuất hiện trên các search engine nên phải vào website để check. Giá vé bình thường luôn bao gồm 2 kiện ký gửi (20kg/kiện).

Hành trình bay: New York- Chicago- BoiseBoise- Denver- New York.

Thời gian bay + transit + delay: khoảng nửa ngày/ chiều

Mình hoàn toàn không có bất kỳ kế hoạch nào cho chuyến đi này, thậm chí cũng không có thời gian tìm hiểu về nơi mình sắp đến (vì trước đó vẫn đang cày trong thư viện trường cố gắng hoàn thành khóa luận sớm) nên thực sự lên máy bay với tâm trạng “Cứ đi rồi sẽ đến!”.

2. Bầu trời Boise

IMG_0126

Snake River

Ngay khi đáp xuống sân bay Boise, cảm giác so với NYC là một trời một vực. Thay vì những tòa cao ốc chọc trời thì trước mắt mình lại trải dài những triền núi gồ ghề và hùng vĩ. Ngồi trên xe về nhà có những đoạn 2 bên trùng điệp đồi núi và cánh đồng, không khác gì những thước phim điện ảnh ngoài rạp.

Khu vực Boise- Nampa là một trong những địa điểm lý tưởng để nghỉ hưu ở Hoa Kỳ. Khu mình ở xa trung tâm thành phố, gần Snake River– con sông dài thứ 3 của Mỹ, và ở đó hầu như cũng không có người trẻ.

Điểm đặc biệt ở khu này là có đường bay cho máy bay cá nhân, mỗi gia đình đều có gara máy bay riêng và có ít nhất 2 chiếc vì họ đều làm kỹ sư hoặc phi công ngày trước. Có rất nhiều chiếc được tự thiết kế và lắp đặt trong vài năm. Với máy bay cá nhân ở Mỹ thường họ sẽ phải đặt hàng qua mạng hoặc mua lại của nhau.

IMG_0114

Garage máy bay của bác Jim

Bác Jim có 2 chiếc, 1 chiếc tự lắp với 2 kỷ lục Guinness và 1 chiếc mua bình thường. Mình, một đứa vốn hứng thú với những trò mạo hiểm, đã được bác offer cho bay thử ngay sáng hôm sau.

Mình thấy rất may mắn vì có cơ hội tiếp xúc với những trải nghiệm hiếm hoi như vậy 2 lần vào ngày đầu và ngày cuối. Mình được hướng dẫn từ cách kiểm tra các các bộ phận máy bay (lốp, xăng, dầu…) để đảm bảo an toàn khi cất cánh, cách điều chỉnh các nút hệ thống, cách nhìn bảng áp suất, độ cao… đến cách cầm lái điều khiển. Tất nhiên với một đứa amateur thì đó là cả một lượng thông tin khổng lồ trong vài chục phút!

Cái cảm giác ngồi đằng trước và thực sự cầm vô-lăng máy bay cực kỳ tuyệt vời nhưng cũng không kém phần căng thẳng. Tuyệt vì góc nhìn khi ở trước mũi máy bay là cả chân trời chứ không chỉ một bên khi ngồi ghế hành khách. Độ cao không vượt mây như máy bay thương mại nhưng vừa đủ để chiêm ngưỡng những ngôi làng nhỏ trong thung lũng, vài ngôi nhà xinh xắn trên sườn núi hay cả những đỉnh tuyết phủ trắng xóa quanh năm.

Cũng từ cao nhìn xuống mình mới nhận ra các thửa ruộng, vườn rau ở đây đều được tạo hình tròn để dễ tưới tiêu bằng các ống tự chế là một đường kính hình tròn qua tâm, như vậy vừa cung cấp đủ nước cho cây trồng vừa đỡ tốn sức người. Căng thẳng vì dù máy bay có 2 tay cầm lái nhưng thỉnh thoảng bác để mình tự xử nên cũng có mấy pha rụng tim khi lỡ tay làm máy bay bị nghiêng quá hoặc giảm độ cao đột ngột…

This slideshow requires JavaScript.

Bay một buổi sáng về mình bắt đầu sốt. Sốt đùng đùng nằm vật vã tự lấy khăn chườm. Thực ra thấy mệt từ hồi ở sân bay NYC, đã mua thuốc uống nhưng bấy giờ thì gục luôn.

3. Redfish Lake

Hôm sau, thay vì theo kế hoạch đưa mình đi Redfish Lake – một khu hồ trên núi cao ở trung tâm tiểu bang Idaho với hàng loạt các hoạt động giải trí như chèo thuyền, leo núi, cưỡi ngựa…, địa điểm đầu tiên mình phải ghé vào là bệnh viện khi tình trạng sức khỏe xấu đi đáng kể.

Có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ ở một nơi xa tít mù khơi như thế này mà bị thủy-đậu!!! Bệnh này lại không có thuốc chữa nên phải chờ nó tự khỏi. Trời ơi người mình bắt đầu nổi các nốt mẩn lên và mình thề đó là chuỗi ngày mỗi lần soi gương đều có một sự buồn không hề nhẹ…

A magnificient corner of Redfish Lake

A magnificient corner of Redfish Lake

Mình vẫn cố và chuyến đi vẫn được thực hiện vì 2 bác đã đặt chỗ từ trước. Sau khoảng 5h ngồi xe, không kể việc mình bị ốm, Redfish Lake hiện ra trước mắt như một tuyệt tác nghệ thuật của thiên nhiên.

Mình chưa từng thấy một hồ nước nào trong suốt và lặng yên đến thế. Đứng ở bờ thôi cũng nhìn thấy tuyết phủ trên các đỉnh núi, 2 bên bạt ngàn xanh mướt rừng cây lá kim và xa xa là những chiếc thuyền đủ màu sắc như một hoạt động giải trí giữa hồ. Nếu nhìn trên bản đồ thì đây hẳn là một góc bí mật giữa muôn trùng núi non Idaho.

Ở đây không có internet, nói đúng hơn là họ cố tình không lắp internet để khách có những trải nghiệm hết mình nhất. Mình rất tiếc vì không thể làm gì hơn ngoài việc ngồi ngắm cảnh, nhưng đó lại là cơ hội để mình chiêm ngưỡng bức tranh này lâu hơn một chút trước khi lên xe về vào trưa hôm sau.

My reflection :)

My reflection 🙂

Vài ngày tiếp theo chỉ ở nhà và cũng không muốn đi đâu, chưa bao giờ mình không bước chân ra khỏi nhà lâu đến thế. Đó là khoảng thời gian tiếp tục viết luận văn, ngồi nói chuyện với các bác về Hillary Clinton và Donald Trump, về socialism và democracy, về những suy nghĩ của thế hệ trước về đất nước của họ…, và nấu đồ ăn Việt Nam cho mọi người.

Mặc dù bác Jim đã qua VN 3 lần (tháng 10 tới là lần thứ 4) nhưng đều không có Linda, nên điều mình thấy vui nhất là sau khi ăn vài bữa mình nấu bác bảo

Bác nghĩ bây giờ bác có nhiều động lực để qua VN rồi đấy. Khi nào cháu về bác sẽ qua.

Và khi mình về rồi bác Jim cũng nhắn:

Bây giờ Linda đang tập nấu đồ ăn Việt rồi, cảm ơn cháu đã giúp bà ý bắt đầu!

4. Silver City

Silver City historic district

Silver City historic district

Một địa điểm thú vị nữa mình được ghé qua là Silver City, khi vừa vào cửa thị trấn đã có ngay cảm giác của sự hoang sơ và xưa cũ. Đây là ngôi làng cổ gần khu khai thác vàng và bạc nhưng giờ được coi như “ghost town”.

Nếu “paper town” được dùng để chỉ những địa danh không có thực nhưng vẫn được đánh dấu trên bản đồ để bảo vệ bản quyền (VD như bản đồ của Google và của Apple) (có thể xem phim Paper Towns để hiểu thêm), thì “ghost town” chỉ những địa danh bị bỏ hoang, hầu như không còn người ở nữa. Tuy nhiên, vì Silver City sau nhiều năm đã trở thành một địa điểm du lịch lịch sử ở Idaho nên vào mùa hè vẫn có 1 số người quay lại sống và làm dịch vụ. Nghĩa trang cũng có rất nhiều bia mộ trẻ bởi cuộc sống và thời tiết khắc nghiệt nơi đây.

This slideshow requires JavaScript.

Chuyến đi qua bờ tây Hoa Kỳ của mình không có những cái tên nổi bật như California, San Francisco hay Las Vegas…, đó là chuyến đi về những nơi xa xôi, về khu nông trại bạt ngàn, vùng đồi núi trùng điệp và những con đường trải dài uốn lượn quanh các triền núi.

Đó cũng không phải chuyến đi mình có thể chụp thật nhiều ảnh đẹp để check-in, nhưng là chuyến đi có những trải nghiệm với bầu trời đáng giá hơn bất kỳ tấm vé máy bay nào có thể mua được, và cũng là chuyến đi để có thêm một góc nhìn mới về lịch sử và con người VN.

Bác Jim từng chia sẻ nếu không phải Mỹ thì có lẽ VN là nơi bác muốn qua sống nhất. Không phải một người quá từng trải, cũng chưa làm được nhiều điều đao to búa lớn, nhưng với khả năng cảm nhận và quan sát của mình, tôi tin rằng mỗi quốc gia hay mỗi con người đều đang đối mặt với những vấn đề riêng của họ. Nhưng có vấn đề thì nên cùng nhau tìm giải pháp, tìm cách giải quyết vấn đề hơn là chỉ đánh giá, phán xét và so sánh với những bức tranh hời hợt ngoài tầm với…:)

Bonus:

Như đã nói ở trên, vì bác Jim đã từng tham gia chiến tranh VN ngày trước ở Sài Gòn và bác hay chụp ảnh nên mình có xin phép chụp lại vài tấm làm kỷ niệm. Sẽ để 1 slide nhỏ cho các bạn quan tâm bên dưới 🙂

This slideshow requires JavaScript.

Facebook Comments

You Might Also Like

3 Comments

  • Reply
    Hoang Thang
    July 17, 2016 at 3:23 pm

    mỗi lần soi gương đều có một sự buồn không hề nhẹ… Đừng buồn Mi ạ, anh có thể cảm thông với em mà :))

    • Reply
      Mimidory
      July 17, 2016 at 5:51 pm

      lúc đấy thôi còn giờ em lại vui vẻ lại rồi 😛 :))

  • Reply
    lam dep voi stone
    March 26, 2017 at 4:27 pm

    thanks !

  • Leave a Reply