Không ít người đã nói rằng “Sing nhỏ lắm, có gì mà đi…”, hoặc “Đi 1 ngày là hết cả Sing luôn ý mà…”, nhưng tôi vẫn quyết định ở lại trọn vẹn một tuần, phần là vì MUN, nữa là vì *bộ sưu tập ASEAN*, nữa nữa là vì tính ham vui không bỏ được, và nữa nữa nữa là vé sớm thì sớm quá, vé vừa thì không có nên tôi hài lòng với lựa chọn hợp lý nhất này…., cũng nhiều lý do đấy chứ. Sau 1 tuần với tôi Singapore chẳng nhỏ chút nào…
1. YNCAPMUN
Nói về YNCAPMUN trước. Hơn 1000 thí sinh tham gia, 40 quốc gia, 12 hội đồng, lần đầu tien tổ chức. Tôi lập đội với một bạn Cambodia trong mfp, đây là lần đầu tiên bạn ý tham gia MUN, giống tôi 1 năm trước. Tất nhiên với một đội như thế chẳng nên kỳ vọng gì nhiều, nhưng điều tôi muốn làm nhất có lẽ là truyền cảm hứng cho cậu ấy giống như Rezha đã từng giúp tôi đến ngày hôm nay. Điều đó có ý nghĩa hơn gấp nhiều lần…:)
Singapore chẳng nhỏ, vì nền giáo dục và danh tiếng nhỏ thì sẽ chẳng thu hút được đông thí sinh như thế. Nhưng điều tôi ngạc nhiên nhất là rất nhiều các bạn tham dự là học sinh cấp 2, cấp 3, PU, thậm chí là 12 tuổi… 12 tuổi đã có nhận thức về các vấn đề quốc tế. Cấp 2 cấp 3 PU đã có mong muốn được tranh luận cùng nhau như những chính khách… Vậy không biết nước mình có bao nhiêu bạn học sinh cấp 2 cấp 3 *có nhu cầu quan tâm* và mong muốn được tìm hiểu về các vấn đề này? Với tôi đây là điều đáng để suy nghĩ, bởi lẽ chút khác biệt nhỏ có thể tạo nên nhiều khác biệt lớn :).
2. Những cuộc hội ngộ
Một trong những điều tôi thấy mình được nhiều nhất sau mỗi chuyến đi là bạn bè ở khắp nơi. Tôi thấy mình may mắn vì có nhiều bạn tốt và họ đều không giống nhau, vì thế nên với mỗi người tôi lại học hỏi thêm được nhiều chút. Tôi gặp lại các bạn từ ARDEX, TAYO, MFP đến gần nhất là AISEP. Tôi đã được đi bộ dọc suốt Chinatown cả ban ngày ban đêm; ngồi đến 2h sáng bên bờ Clark Quay; chiêm ngưỡng Singapore rực rỡ dưới màn trình diễn laser ở khu Marina Bay từ Level 33 Bar; và thưởng thức các món ăn của Singapore nhiều đến mức cảm thấy gần như chẳng bữa nào giống nhau.
Nói về hội ngộ, trc khi sang Singapore tôi cũng nhắn với một người bạn trong JENESYS rằng mình sắp sang, và cậu ấy đáp :” Ngày mày sang Singapore cũng là ngày t bay đến VN…” . Vậy đấy, hy vọng là chúng tôi đã *bay* qua nhau trong 1s nào đó.
3. Trải nghiệm mới?!
Lần đầu tiên tôi ở hostel trong chuyến đi của mình, phòng 16 người. Trong suốt 1 tuần hầu như tôi chỉ nói chuyện với bác Yamamoto- người phục vụ phòng và anh Biq- một trong những nhân viên quản lý. Tôi còn nhớ lần đầu gặp bác Yamamoto là lúc thấy bác bê một chồng khăn và không mở được cửa, tôi ra giúp bác, đôi ba câu hỏi thăm rồi từ đó sáng nào chúng tôi cũng cười nói vài câu chào buổi sáng nhẹ nhàng nhưng tôi thấy vui. Còn anh Biq là người rất thân thiện với khách, tôi có ấn tượng khi anh bảo “Nhìn em không giống ng VN, mà sao ng VN nào cũng tên là Nguyen ah?” lol. Nhưng ngày cuối cùng sau khi về hostel, tôi tình cờ tham gia vào cuộc nói chuyện với Biq và J- một bạn người Pháp khi bạn ấy đang lưỡng lự nên đi đâu sau Singapore, vài phút sau có sự góp mặt của 1 anh ng Phần Lan và 1 bác nhân viên hostel nữa. Đó thực sự là cuộc nói chuyện của những con nghiện du lịch, chúng tôi đi ăn đêm, nói đủ thứ trải nghiệm khác nhau, J hỏi tôi về Nhật- nơi cậu ấy sắp đến, về Ấn Độ- nơi đã đến, về những gì tôi đang học…, và về nghĩ tn về người Pháp…
3h sáng về, 4h sáng đi ngủ, 5h sáng dậy ra sân bay…
4. Một ngày trở thành Singaporean.
Đó là câu nói của Kai khi đi với tôi. Tôi đã dành gần như cả ngày cuối của mình với anh, người tôi mới nói chuyện 1 lần trong ARDEX (vì đoàn tôi phụ trách là đoàn Brunei chứ ko phải Singapore), và đó thực sự là ngày tôi thấy Singapore thật rộng. Trước đó mấy ngày anh hỏi tôi muốn đi đâu cũng được, tôi nói chắc muốn đi nhất là Marina Bay và Gardern by the Bay, còn lại đi đâu đó đừng mainstream quá vì tôi không thích đi chỗ ai cũng đi. Vậy là cuộc hành trình của chúng tôi đã qua 3 bờ biển của Singapore với các hướng Đông, Nam, Bắc- từ Changi Village (CV) đến Woodlands Waterfront (WW) và Labrador Park (LP).
CV là khu làng chài bên cạnh sân bay Changi, có nắng có gió có cát và biển xanh, nhưng điều thú vị nhất ở đây có lẽ là việc được ngắm máy bay cất cánh mỗi vài phút. Ngày xưa cứ nghĩ máy bay để chở ước mơ, bây giờ mới nhận ra máy bay để đưa người ta đến vùng đất mới, bắt đầu hoặc tiếp tục ước mơ của mình. Từ WW tôi có thể nhìn sang bờ bên kia là Malaysia, nhìn thấy trạm hải quan Sing- Malay và hàng xe nối đuôi nhau chờ chuyển tiếp. WW lại là một cầu cảng rất dài, chẳng có cát, chỉ có những mỏ neo đậu tàu lớn, nhưng thả bộ dọc cầu, đứng tưạ lan can nhìn những đứa trẻ con vui đùa và ngắm bầu trời xế chiều vàng vọt lại chẳng thư thái sao? Và chúng tôi tới LP kịp hoàng hôn, khu biển với bờ đá, nhìn ra xa là tàu và dàn khoan dầu của Sing. Tôi nghĩ mình có thể dành cả ngày ở mỗi bờ biển ấy để trong giây phút nào đó thả mình vào nước vào gió…
Không chỉ có biển, anh đưa tôi đến Gardern by the Bay (GB)- *ở đây em có thể thấy thời tiết Hà Nội* và River Safari (RS)- *trở lại với thời tiết Singapore*. Nói vậy là vì quần thể trong nhà của GB rất rộng, và để tạo môi trường tốt nhất cho các loài cây, hoa thì nhiệt độ luôn phải lạnh ổn định, còn RS là một phần mới ngoài trời trong khu sở thú ở Singapore. Phải công nhận mỗi công trình của Singapore đều có sự đầu tư không nhỏ của trí tưởng tượng, óc sáng tạo và nhiệt huyết của người tạo ra nó. Singapore không phải là đất nước được trời phú cho *rừng vàng biển bạc đất phù nhiêu*, nhưng tôi tin họ biết cách tự tạo ra nguồn-tài-nguyên của mình một cách hiệu quả nhất :). Trước khi về thành phố chúng tôi qua núi Faber Park- nơi có thể ngắm toàn cảnh Singapore lấp lánh ban đêm, nơi có những mũi tên chỉ hướng nhìn sang Indonesia, India, Brunei…
Hết biển, hết núi, xe lăn bánh về lại thành phố- khu Marina Bay. Tôi đã nghe ở đâu đó rằng đến Singapore thì có khi nên vào Casino một lần, vốn là đứa hiểu kỳ nên tôi cũng muốn trải nghiệm một lần cho biết. Vì gov. officer của Singapore không được vào casino nên anh đợi tôi ở ngoài, một mình cầm hộ chiếu qua cửa security tôi thấy mình cũng oai như cóc :3. Sau khi đi lòng vòng xem, tôi quyết định đổi 100 SGD (minimum) để thử vận may, và trong vòng chưa đầy 5p t cũng đã đóng góp vào GDP của họ 1 tháng lương của mình.
Có 2 điều tôi luôn nói với những người bạn địa phương của mình: người Singapore đều workaholic, để họ nghỉ việc 1 ngày là một quyết định khó và Singapore có lẽ đẹp nhất về đêm. Vì vậy mà khi thả bộ dọc cây cầu ánh sáng Helix, ngắm toàn bộ khu trung tâm tài chính của Singapore dưới ánh đèn từ các toà nhà chọc trời, trong khoảnh khắc nào đó tôi thấy sự bình yên trong cái thành phố không ngủ ấy. Họ không có lương hưu như ở VN mà sẽ được trả 1 khoản lớn trc khi nghỉ hưu, vì vậy rốt cuộc làm việc ngày đêm cũng để tiết kiệm cho cuộc sống an nhàn sau này…, có gì sai.
Ah, vì quá mải nói chuyện nên dù chạy marathon chúng tôi cũng không kịp giờ lên observation deck, mà lên Sky bar thì ko có dress code nên tôi đành ngậm ngùi đi ăn bữa tối cuối cùng với những gì mình thích nhất.
Đưa tôi về đến hostel là 11h tối và 5h30 sáng hôm sau a qua đón ra sân bay, ăn sáng và ở đó đến lúc tôi qua cửa hải quan, thực sự kết thúc 1-day-vacation và trở về với cuộc sống của mình :).
……
Vậy đấy, cảm ơn những người bạn đã đưa tôi đến với Singapore thật rộng, rộng bởi lòng người và bởi trải nghiệm. Còn nhiều nơi và nhiều điều tôi muốn làm ở đây lắm, nhưng có lẽ sẽ để dành cho lần sau, để còn có cớ mà quay lại chứ?!
…..
“Hello, I’m Mi”- “:O??? yea…h, I’m Me, too”
“ My name is Mi: M- I”- “Greentea M-I”
“My name is Mi”- “Okay, Mee”
Lol.
…..
Ah, người bạn JENESYS vừa nhắn tôi và chúng tôi sẽ gặp nhau tối mai ở HN. Tôi chẳng còn tiếc gì nữa.
[Singapore, 31/1/2015]
No Comments