All for Joomla All for Webmasters

Philippines- Những cái ôm tha thiết [Kỳ cuối]

Tôi viết những dòng này khi đã trở lại Amsterdam, kết thúc một hành trình ngắn trong chuỗi các hành trình cuộc đời tôi và cũng sau khi gửi thầy 16 trang báo cáo cuối cùng. Tôi tự hỏi rằng ngoài công việc ra Philippines có ý nghĩa gì với một cô gái tròng trành 23, có thể phiêu lưu mà cũng có thể co mình lại trong bất cứ lúc nào, và Philippines hiện lên như một gã khổng lồ ôm tôi với từng cung bậc cảm xúc.

Đó là cái ôm đến nghẹt thở bởi những giao thông tắc đường 24/7 nơi đây. Thử tưởng tượng một buổi sáng ăn mặc chỉn chu đi gặp thầy giáo ở một ngôi trường cách 13km mà phải đi trước 2 tiếng để rồi lúc đến nơi cũng thấy phờ cả người. Thử tượng tượng nhà cách sân bay 17km mà bạn bảo

Mày đi đc 2 tiếng là nhanh đấy, bình thường bét ra phải 3 tiếng…

Và thử tưởng tượng tiếp khi tôi rời nhà lúc 2h sáng cho chuyến leo núi và vẫn phải chờ vì tắc đường… Rồi khói bụi và nắng nóng, còi xe và chen chúc, ôm nhau như thế có chặt quá không… Nhưng ngày rời xa Phillipines lại là ngày Manila vắng vẻ nhất, thời gian hiếm hoi của Holy-week khi mọi người đều muốn thoát khỏi cái náo nhiệt, thực ra tôi thấy thành phố ấy cũng gồng mình đủ rồi, nghỉ ngơi 1 chút và tạm biệt nhau thôi.

IMG_1972

Một Manila bình lặng hiếm hoi…

Đó là cái ôm nhẫn nại bởi tốc độ internet chậm bậc nhất Đông Nam Á (cái này là thật, ko phải hình tượng), và đắt nữa. Mọi người cứ chê VN nhưng VN oai lắm đấy, bạn mình ở P mà sang VN rồi đứa nào cũng phải xuýt xoa vì tốc độ nhanh lại còn free wifi khắp nơi, bên này đã chậm còn đắt, ko phải café nào cũng có wifi, Starbucks cái có cái không, cái có thì sẽ tính phí theo giờ. Cuối cùng tôi chọn cách nạp unlimited 3G vào điện thoại để chủ động, có hôm còn chỉ đường cho cả taxi nữa và thỉnh thoảng dùng làm pocket wifi cho laptop luôn. Nói thế thôi, 3 tháng như vậy tôi thấy mình biết dùng thời gian một cách hiệu quả và tập trung hơn nhiều lắm, khi nào có mạng sẽ tận dụng triệt để để làm việc quan trọng, chẳng có thời gian quan tâm đến Vpop Kpop Kfilm đang hoành hành ra sao.

Tôi học được cách kiên nhẫn hơn khi dần quen với “Filipino time”, một dạng giờ cao su nhưng đã biến thành đặc trưng văn hóa. Nếu như ở VN mỗi lần đi muộn bạn phải viện đủ cớ từ xịt lốp, tắc đường đến tai nạn…, thì ở Philippines chỉ cần nói:”tắc đường” là ko phải nghĩ nhiều. Thời gian như vậy nên hẹn hò phải chờ đợi nhau là khó tránh khỏi, nhưng vì tôi ko thích để người khác chờ nên hay đến sớm, chỉ nhớ hôm trước cậu bạn đến muộn rồi bảo:

“Mi, sorry I’m late. I thought that…”

“Oh no, Mi is gonna be on time because she is Vietnamese”

Nghe thế có sướng không các cậu?

Đó là cái ôm niềm nở và ấm áp từ mỗi người Philippines tôi gặp. Bạn hỏi “Mi này, mày thích gì nhất ở Philippines?”, “Con người”. Có lẽ chưa bao giờ trong 80 ngày tôi lại gặp nhiều người mới đến vậy, có những người chỉ 1 lần duy nhất nhưng họ kể tôi nghe câu chuyện cuộc đời và nghề, và cũng có những người trở thành bạn trên suốt hành trình ấy. Gia đình host vẫn luôn tuyệt vời và cho tôi cảm giác ấm áp mỗi khi ở nhà, nếu không có họ hẳn tôi đã không làm quen với P nhanh đến thế. Vẫn nhớ những ngày đầu tiên bỡ ngỡ cầm hồ sơ đi khắp các trường làm việc, lên danh sách những người đầu tiên rồi cuối cùng dừng ở con số 53 cuộc phỏng vấn. Có những lần đi lạc rất xa, mặt vô cùng hoàn cảnh và thậm chí hết tiền trong túi thì lại có những mạnh thường quân xuất hiện cứu giúp. Hay qua bạn bè tôi quen được 2 nhà sử học trẻ và được họ dẫn đi tour Manila với những câu chuyện lịch sử Philippines chẳng hề nhàm chán, tôi còn bảo

Ê này, bây giờ chắc tao cũng đi dẫn tour được rồi đấy!

Và đó cũng là cái ôm tâm tình của những người bạn lâu ngày không gặp, nếu không có họ chưa chắc tôi đã đặt chân đến đây. Lúc sắp rời khỏi P, nhận quà của mọi người rồi thấy 1 tuần chẳng đủ để nói lời tạm biệt …

Đó cũng là cái ôm khích lệ khi mỗi lần tôi hào hứng kể về những gì mình đã làm, cam đoan rằng ai cũng từng ít nhất 1 lần ngạc nhiên về độ liều của 1 đứa con gái sẵn sàng lùng sục mọi nơi thậm chí bất chấp nguy hiểm.

“Mày đi các nơi của Philippines có khi còn nhiều hơn tao Mi ah”;

“Cháu đến Payatas 1 mình thật ah? Hỏi R đi, bác chắc chắn nó sẽ ko bao giờ dám đến đấy”;

“Mi hỏi tao là đi từ A đến B như thế nào, tao bảo nó bắt taxi đi cho dễ, thế mà lúc tao hỏi lại nó bảo nó đi bus rồi jeepney rồi đủ thể loại để đến nơi”;

Đến Puerto Princesa mày ở đâu?

Couchsurfing

Nhà con gái ah?

Ko, nhà con trai.

Rồi đến các kiểu “Mi, you’re crazy girl” hay “brave girl” khi không còn gì để nói, hay bác taxi còn nhắn bạn mình “Mày nói nó cẩn thận đấy chứ nghe nó kể tao cũng thấy lo thay cho nó”… Haha mỗi lần như vậy tôi lại thấy buồn cười rồi trấn an mọi người bằng cách “Chẳng qua là sự khác nhau giữa người bản địa với khách du lịch thôi đừng lo”, nhưng chắc tôi cũng có tý liều thật.

IMG_0504

Mỗi thành phố tôi đều tìm cho mình một “safety point”, và Manila Bay hẳn là nơi tôi thấy mình thư thái nhất

Và đó còn là cái ôm dịu dàng những ngày tôi tự muốn dành thời gian cho mình, hoặc đơn giản đi cùng ai đó không ồn ào. Một lần ra Manila Bay ngắm hoàng hôn, Ebro bảo:

Mi, em nói gì đó bằng tiếng Việt Nam đi, chỉ là anh muốn nghe thôi.

Tôi nói cảm ơn vì anh đã dành nửa ngày cho tôi và đó là lần đầu tiên tôi thấy thư giãn như thế sau hơn 1 tuần đầu mệt mỏi. Hay như những chuyến lên rừng xuống biển, với tôi biển phẳng lặng cũng được, dữ dội cũng không sao, miễn là cái cảm giác giữa bao la ấy khiến tôi thấy mình như trút được mọi bộn bề trong phút chốc và dường như tôi luôn tìm thấy bình yên trước những mặt hồ thăm thẳm…

IMG_9822

… Và tôi ôm Philippines bằng những gì chân thành và trần trụi nhất, những gì tôi đã học và trải nghiệm ở nơi đây hẳn sẽ in dấu trong cuốn luận văn sắp tới. Cảm ơn vì đã ôm tôi tha thiết nhiều như thế.

…..

Other notes:

Philippines- Mỗi sớm là một khởi đầu mới

Palawan- Đưa em đi trốn…

Philippines- Lần đầu biểu tình

Philippines- Chinh phục hồ núi lửa

Facebook Comments

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply